Mật Mã Tây Tạng

Chương 104: Nghi vấn trong kim thư


Chương trước Chương tiếp

At xì… ắt xì…" Merkin liên tiếp nhảy mũi mấy cái liền. Soares đứng bên cạnh cười nhạt hỏi: "Sức khỏe như anh mà cũng có lúc bị cảm à?"

Merkin nói: "
Làm gì có chuyện đó, chỉ tại thời tiết khô hanh quá, trong mũi cứ ngứa ngáy thôi. À, phải đấy, nghiên cứu của anh ra sao rồi?"

Soares bực bội lắc đầu: "
Đừng nhắc nữa, không phải là thứ sinh vật trong tưởng tượng của tôi, lại tốn công vô ích cắm đầu cắm cổ hơn nửa năm trời, còn anh? Anh vẫn đợi tình hình từ phía đám người kia à?"

Merkin đáp: "
Đúng vậy. Cũng chẳng còn chuyện gì khác để làm."

Soares hờ hững nói: "
Nghe đồn, anh đang chuẩn bị rao bán hai khu đất ở Mỹ hả, chuyện là thế nào vậy?"

Merkin nói: "
Không có gì, gần đây nhìn lầm mất hai lần, thành ra tổn thất hơi lớn, cần tiền mặt gấp để bồi thường."

Soares nói: "
Ừm, dự tính phải đền bao nhiêu?"

Merkin nói: "
Khoảng ba trăm triệu gì đấy."

Soares bật cười: "
Không ngờ chuyên gia giám thưởng như anh mà cũng có lúc nhìn lầm cơ à."

Merkin cười khổ nói: "
Trong cái ngành châu báu cổ vật này, dù người lợi hại đến mấy cũng không dám tự xưng là trăm phần trăm chuẩn xác, đây vốn đã là ngành có nhiều hàng giả nhất từ khi nhân loại có lịch sử đến nay mà. Có điều cũng chẳng can hệ gì, chỉ cần có thể tìm được Bạc Ba La thần miếu thì dẫu phải táng gia bại sản tôi cũng không sợ."

Soares cười cười, đột nhiên nói: "
Đúng rồi, Ben, tấm bản đồ đó… đúng là anh nhặt được dưới đất hả?"

Merkin gật đầu khẳng định: "
Đúng thế, tôi đã gạt anh lúc nào đâu, hơn nữa, cơ quan cạm bẫy ở đó phức tạp như vậy, sau khi cạm bẫy khởi động, người lợi hại thế nào chăng nữa cũng không thể nào vượt qua được, chỗ như thế lẽ nào lại là nơi có thể tùy tiện ra vào được chứ? Theo lý mà nói, tấm bản đồ đó không thể là đồ giả được, vậy mà chúng mãi vẫn không tìm được nơi ấy, hơn nửa năm nay cũng chẳng đi đâu hết. Cái tên Trác Mộc Cường Ba đó lại còn đột nhiên biến mất, chính mấy tên đồng bọn cũng không tìm được hắn, tôi đây cũng lấy làm kỳ lạ."

Soares nở một nụ cười hờ hững, chẳng bộc lộ cảm xúc gì, nhổm người đứng lên, bước tới bên cạnh ô cửa sổ kiểu Pháp: "
Cứ tiếp tục thế này mãi thì ích lợi gì? Tìm trăm phương ngàn kế để chúng có được tấm bản đồ đó, kết quả là chúng vẫn không tìm được gì. Lẽ nào thật sự không có chút đầu mối gì hay sao?"

"
Không." Merkin nói: "Tôi không chỉ lần theo các đầu mối, mà cả người nữa. Anh biết đấy, thứ tôi thực sự muốn tìm…"

Lúc này, Max bỗng hớn hở chạy xồng xộc vào, reo lên mừng rỡ: "
Ông chủ, tìm được rồi, hắn đang ở trong một bệnh viện ở Thượng Hải."

Merkin liền hỏi: "
Sao lại ở đó?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...