Mật Mã Tây Tạng

Chương 102: Đội trưởng Trác Mộc Cường Ba


Chương trước Chương tiếp

Trác Mộc Cường Ba lật tìm đến trang cuối cùng, quả nhiên phía trước có dấu vết bị giật đi mất mấy trang, câu cuối cùng kia chỉ ngắn ngủn có vài chữ: "Đáng sợ quá! Không thể nào qua được… đến rồi…" Mấy chữ này đều viết rất tháu, đặc biệt là chữ "rồi" cuối cùng, nét chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, vạch một nét ngang rách cả giấy, so với chữ viết cương nghị mạnh mẽ ở phía trên của Đường Thọ thì thật như hai người hoàn toàn khác nhau viết ra. Có thể nhận thấy, lúc Đường Thọ ngấm ngầm viết lại những trải nghiệm của mình, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, rốt cuộc là anh ta đã nhìn thấy thứ gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nhớ tới Ba Tang, và cả gã điên ở Mông Hà kia nữa, tất cả các hành vi điên khùng quái đản của họ lại xuất hiện trong đầu gã một lần nữa.

Trương Lập cảm khái thở dài: "Từ các đoạn ghi chép trước đó của Đường Thọ, có thể thấy năng lực của anh ta chắc là cao hơn trình độ hiện nay của chúng ta nhiều, thậm chí tôi còn có cảm giác, thân thủ của người này dường như còn nhanh nhẹn hơn cả pháp sư Á La, còn tri thức của anh ta thì đúng là gần như bao la vạn tượng, không gì là không biết. Thật khó mà tưởng tượng nổi, anh ta lại chỉ ngang tầm tuổi tôi thôi đấy."

Nhạc Dương liếc mắt nhìn sang Đường Mẫn, nói: "Anh đừng có mà ở đây nói xằng nói bậy dọa người ta nữa, nếu một người như thế mà còn bị khiếp hãi đến…. đến tinh thần sụp đổ, vậy thì chúng ta làm sao mà đi được chứ?"

Đường Mẫn lắc đầu: "Không… mọi người còn chưa hiểu anh trai tôi đâu, anh ấy còn mạnh hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng nhiều. Tôi còn nhớ, có lần tôi từng thấy anh ấy tập luyện, hồi trước cũng không biết là huấn luyện kiểu gì, giờ nhớ lại rồi, hình như là mang nặng năm mươi cân leo vách đá một tay hay sao đó."

"Bốc phét!" Nhạc Dương liếc nhìn Đường Mẫn, điệu bộ như thể muốn nói "tôi chẳng tin đâu". Đường Mẫn dẩu môi lên lườm anh chàng một cái.

Trương Lập nói: "Chuyện này không quan trọng, tôi cũng thừa nhận đúng là anh ta mạnh hơn chúng ta thật. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Đường Thọ chính là, anh ta lúc nào cũng một mình đi mạo hiểm, còn chúng ta là cả một nhóm người. Đây chính là ưu thế của chúng ta đó."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...