Mariana

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Tháng Chín u ám và cô đơn, yên ổn đến tẻ nhạt và mưa liên miên. Khu vườn hoa hồng ở lâu đài chưa bao giờ thực sự nở bừng rực rỡ, những cánh hoa úa tàn vương trên nhánh cây đen sẫm, còn nước mưa bám loang loáng trên đám lá cây. Trong khu vườn chim bồ câu nho nhỏ của tôi, hoa cỏ chân ngỗng màu rượu đỏ dũng cảm lắc rắc khoe mình qua cả biển cúc tây, nhưng cuối cùng những cơn mưa cũng nhanh chóng khiến chúng gục ngã. Tuy vậy xung quanh vẫn còn sót lại chút màu sắc, chỉ là một màu xanh mỏi mệt và ướt đẫm cùng màu xanh xám thê lương của bầu trời cùng sỏi đá.

Những tấm bưu thiếp tươi sáng Geoff gửi cho tôi từ miền nam nước Pháp là một chút cổ vũ đáng hoan nghênh, tôi đã dựng chúng thành một hàng dọc bệ cửa sổ để có thể ngắm trong lúc bận bịu với công việc minh họa. Tôi đang ở trong trạng thái tự kỷ khác, nhưng dường như không có ai để ý.

Iain vẫn tiếp tục bận rộn thu hoạch táo để giao cho những người nấu rượu táo ở Somerset. Thi thoảng tôi để ý thấy mảnh đất sạch sẽ gọn gàng trong khu vườn là biết anh đã đến đây, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh. Anh hẳn đã làm việc khi màn đêm buông xuống. Vivien đôi khi vẫn gọi điện nói chuyện với tôi, có một sáng bà Hutherson cũng ghé qua xem tôi thế nào, nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn vùi mình vào công việc mà không bị cắt ngang bao giờ.

Sau ba tuần, tôi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của Geoff xem mình quan tâm đến anh hay Richard hơn - tôi thấy mình nhớ cả hai bọn họ. Những ngày của Mariana cũng ảm đạm như tôi, bởi tôi vẫn chú ý hạn chế những hồi tưởng trong căn nhà của chính mình nên Richard de Mornay không hề xuất hiện trong đó. Tôi bị cám dỗ thử lần thứ hai ở trang viên, nhưng không hiểu sao lại chùn bước, có lẽ vì bản năng nào đó trong người mách bảo tôi điều đó là không cần thiết. Dù chuyện gì sắp xảy ra, giọng nói đó lặp đi lặp lại, thì nó cũng bắt đầu ở Đàn Cừu Xám. Cho nên tôi sẽ đợi.

Ngày hai mươi ba tháng Chín bắt đầu như bất cứ một ngày thứ Bảy nào khác. Tôi dậy sớm, lắng nghe tiếng mưa xối ồng ộc không dứt qua những ống thoát nước. Với lượng nước mưa ngoài trời, sẽ không cần phải tắm làm gì, dù vậy tôi vẫn tắm rồi xuống nhà ăn sáng.

Người chuyển thư sáng đã mang thêm một tấm bưu thiếp khác từ Geoff, một quang cảnh phủ tuyết đẹp mắt của dãy Pyrenees[1], với dòng giới thiệu đơn giản: “Xứ Basque”. Anh đã chán các bãi biển, anh viết, nên đến thăm mẹ và Pamplona vài ngày. Anh thậm chí còn thử tìm kiếm Roncesvalles, nơi chàng Roland trong bản Trường ca đã chết trong khi cố gắng chiếm Navarre cho vua Charlemagne. Thầy giáo lịch sử của anh hẳn sẽ tự hào lắm. Thân ái, Geoff.

[1] Dãy núi ngăn giữa Pháp và Tây Ban Nha.

Navarre…

Một hình ảnh tự ý hiện lên trong óc tôi, một con ngựa xám to lớn với đôi mắt trong trẻo dịu dàng và chàng cưỡi ngựa đẹp trai đến mơ hồ. Những ngón tay khao khát của tôi chạm vào tấm bưu thiếp và sau đó tôi đặt nó cạnh những tấm bưu thiếp được gửi đến trước đó, tự cổ vũ bản thân bằng ý nghĩ mình có thể dùng hình ảnh về những ngọn núi phủ tuyết cho bức tranh minh họa kế tiếp về câu chuyện dân gian Thụy Sỹ.

Dù sao kế hoạch hiện thời cho sáng nay của tôi là dọn dẹp phòng ăn. Tôi không thực sự dùng đến nó từ khi chuyển đến đây, nó đã trở thành nơi chất đống những thùng hộp chưa mở, đống đồ đạc chưa bày biện, cùng hàng tập giấy tờ được tôi phân sang loại “dùng sau”. Thực tế, lần duy nhất tôi mở cửa phòng ăn là khi muốn tống thứ nào đó khác vào kho. Tuân theo nguyên tắc của mẹ tôi là một ngôi nhà gọn gàng sẽ tạo nên một cuộc sống ngăn nắp, tôi quả quyết đi xuống căn phòng.

Cơn hoa mắt xuất hiện ngay trước khi ăn trưa. Trước tiên tôi nghĩ nó đơn giản là vì đói, nhưng rồi hồi chuông réo rắt bắt đầu vọng vào tai, bàn tay tôi bắt đầu nhòe đi trước mặt. Tiếng chuông rít lên, dồn dập, rồi ngừng bặt, như thể có một cánh cửa vừa sập lại.

Tôi đưa tay lên trán, gạt tóc khỏi gương mặt nóng ran, rồi tiếp tục lau sàn, hai chân bị quấn chặt trong lớp váy bằng vải bông thô ráp khi lau qua lớp ván sàn bằng gỗ sồi chắc nịch. Khi tôi đến gần cửa phòng khách, tiếng của một người lạ ở bên trong vang lên khiến bàn tay tôi bất động và tôi ngẩng phắt đầu lên.

“Vậy sẽ là tối nay”, giọng nói cất tiếng.

“Phải.” Tiếng thứ hai là của bác tôi. Họ đang đang cách tôi không đầy một sải tay, gần đến mức bóng họ chặn hết ánh sáng hắt dưới khe cửa. Tôi nín thở, không dám cử động và bớt căng thẳng phần nào khi bác tôi tiếp tục nói.

“Tối nay y sẽ chuyển đến Oxford. Một trong số chúng ta sẽ bí mật bám theo y và sẽ tìm cách chặn lại những kẻ hộ tống ở nơi chúng ta mai phục.”

“Chúng có bao nhiêu người?”

“Có y, cùng bốn người nữa, kể cả mật thám của chúng ta.”

“Chúng ta có bảy người.”

“Phải. Chúng ta không được thất bại.” Tôi nhận ra giọng của bác tôi và rụt người lại. Hai người đàn ông di chuyển một bước khỏi cánh cửa, nhưng giọng nói của họ vẫn truyền lại rõ ràng.

“Có tin tức gì từ Hà Lan không?” Kẻ lạ mặt hỏi.

“Richard Cromwell bác bỏ kế hoạch của chúng ta, nhưng tôi nghĩ đấy là do ngài quá thận thọng. Khi thấy đây rõ ràng là cách để đưa ngài trở về, ngài sẽ đánh giá động cơ của chúng ta công bằng hơn.”

“Tôi nghe nói ngài đang trở nên yếu đuối, và vô dụng.”

Bác tôi tỏ ra thiếu kiêu nhẫn. “Một quan nhiếp chính yếu đuối thì vẫn đáng giá hơn hàng trăm vị vua, những kẻ suốt ngày chỉ biết gái gú, bài bạc và nhân danh Chúa để biện minh cho những hành động vô bổ của mình. Không”, ông nói, “dân chúng Sodom sẽ phải run rẩy, vào cái ngày Đức Chúa đến”, ông ngừng lại, lúc này giọng ông phảng phất nét cười. “Cháu gái tôi thành thạo Kinh Thánh đến ấn tượng, tôi đã kể ngài nghe chưa?”

“Rồi. Có lẽ ông nên hứa cô ta cho Elias tội nghiệp, như một sự bồi thường.”

“Cũng có khả năng lắm. Ông ta có thể trở thành cha con bé, nếu em vợ tôi không chạy mất, Rachel giờ đã trở thành nỗi hổ thẹn với cả hai chúng tôi, quỷ tha ma bắt linh hồn con bé đi. Elias đã gặp quá nhiều thiệt hại, tôi nghĩ ông ta sẽ không yêu cầu tôi gả vợ cho ông ta nữa.”

“Ông ta biết chỗ hội họp tối nay chứ?”

“Elias hả? Có, ông ta cũng biết và mang theo thanh kiếm đã gắn bó với ông ta nhiều năm trời. Bảo những người khác sẵn sàng đi và tập hợp ở giao lộ trong ba giờ nữa.”

“Tôi sẽ cầu cho thành công của chúng ta”, người lạ mặt đề nghị, nhưng bác tôi gạt lời bày tỏ đó sang một bên.

“Không cần thiết. Đức Chúa đứng về phía chúng ta bằng việc giải phóng tên Quỷ vào tay chúng ta, ngày mai thôi tất cả chúng ta sẽ ăn mừng sự khôi phục nền Cộng Hòa.”

Rồi họ bước khỏi cửa, lưng tôi ấn lên chân bàn, cả người ớn lạnh, miếng giẻ lau sàn bất giác bị siết chặt trong bàn tay run rẩy. Đây không phải mơ, tôi tự nói với mình, cũng không phải hình ảnh không căn cứ từ trí tưởng tượng của chính tôi. Bọn họ định ám sát nhà vua. Bọn họ thực sự định ám sát nhà vua, và đưa một tên khác nhà Cromwell vào thay vị trí của ngài.

Chuyện này có vẻ thật khó tin, nhưng…

Tôi mò mẫm chạm tay lên má và cảm nhận cơn đau nhói từ những vết bầm vẫn còn lưu lại.

Bác tôi có khả năng giết người.

Tôi phải cảnh báo cho nhà vua, tôi thầm nghĩ… Nhưng chợt nhận ra ý nghĩ ấy mới ngu ngốc làm sao. Tôi, cảnh báo nhà vua ư? Không những ngu ngốc mà còn không thể thực hiện được. Nhưng vẫn phải cảnh báo. Cho Richard, tôi quyết định. Tôi sẽ kể với Richard và anh sẽ tìm cách nhắn cho nhà vua. Tôi nhổm dậy và đi được nửa đường đến nhà bếp thì nghe tiếng chén đĩa va loảng xoảng, nhắc tôi nhớ rằng Caroline vẫn đứng chắn ngang tôi và cửa sau. Bác tôi cùng vị khách kia không còn ở trong phòng khách, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng họ vọng ra từ sảnh trước. Cũng không còn lối thoát nào ở đó nữa.

Hoảng loạn, tôi quay đầu, ánh mắt tuyệt vọng rơi vào khung cửa sổ nhìn ra khu vườn. Một trong những khung cửa sổ mở hé, bằng việc dồn hết sức lực, tôi lẳng lặng cố gắng đẩy nó lên từng phân một, cho đến khi nó mở đủ rộng để tôi luồn người qua bệ. Tôi cẩn thận nhảy xuống lớp đất mềm bên dưới và kéo cửa sổ sập xuống như cũ, sợ rằng ai đó sẽ nhòm vào căn phòng trong lúc tôi đi mất. Nếu may mắn, tôi tự nhủ, sẽ không có ai phát hiệu được sự vắng mặt của tôi. Ngôi nhà im lặng đến khổ sở từ khi Rachel bỏ đi, cả bác trai lẫn bác gái hầu như đều không mấy để ý đến tôi.

Tôi khẩn cầu họ sẽ không nghĩ đến chuyện tìm kiếm tôi lúc này, khi tôi nhích người vòng qua bức tường phía nam của ngôi nhà và khẽ khàng chạy qua lớp cỏ mọc cao về phía thung lũng, nơi tôi lạc mất bản thân trong sự chở che đầy hoan nghênh của khu rừng. Tôi chạy một cách mù quáng, như con thỏ rừng trong cơn sợ hãi, không buồn quan tâm đến đôi bàn chân trần và mớ quần áo luộm thuộm của bản thân. Tôi không ngừng chạy cho đến khi dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi đồ sộ của lâu đài Crofton và nện cửa với tất cả sức lực còn sót lại.

Cánh cửa mở ra, người quản gia của Richard xuất hiện. Thoáng chấn động mờ nhạt lóe lên trong đôi mắt đã tiết lộ sự ngạc nhiên của ông ta khi trông thấy tôi, dù ông ta vẫn cẩn thận giữ biểu cảm gương mặt theo đúng khuôn phép.

“Tôi phải nói chuyện với ngài de Momay”, tôi gần như hụt hơi cầu xin. “Vô cùng cấp bách.”

Người quản gia lịch sự gật đầu và bước sang một bên nhường lối cho tôi vào. “Ngài ấy đang ở trong phòng khách nhỏ, thưa cô Farr. Tôi tin rằng cô biết đường."

“Vâng.” Tôi mỉm cười biết ơn. “Cảm ơn ông.” Richard đang ngồi một mình bên bàn cạnh cửa sổ, nhăn mày đọc những giấy tờ trải ra trước mặt. Anh quay đầu lại khi tôi tiến vào, không giống vị quản gia điềm tĩnh, anh trông rõ ràng rất kinh ngạc. “Mariana! Em đến đây bằng cách nào thế?” Phản ứng đầu tiên của anh là vui mừng khi thấy tôi đến thăm, nhưng khi đôi mắt lướt qua gương mặt điên cuồng của tôi, cùng mớ quần áo bẩn thỉu, nụ cười của anh biến mất. “Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Là mưu phản đó, Richard.” Tôi loạng choạng tiến về phía anh, đôi chân run run. “Bọn họ định ám sát nhà vua. Em nghe bọn họ nói.”

“Nghe ai nói? Bác em ư?” Tôi gật đầu, nét mặt Richard cứng lại. “ông ta nói với ai?”

Tôi lắc đầu. “Em không biết. Em không nhìn thấy họ, giọng nói thì lạ lắm. Nhưng tất thảy bọn họ có bảy người, kể cả Elias Webb. Họ định ám sát nhà vua và đưa Richard Cromwell lên thay thế.”

“Richard Cromwell không muốn dính dáng đến chính trị.”

“Họ nghĩ đến chuyện khiến ông ta đổi ý.” Tôi tiến lên một bước, nhưng chân tôi run rẩy dữ dội như muốn sụm xuống. Trước khi có thể lại di chuyển, Richard đã đến bên cạnh tôi, hơi ấm và sức mạnh của anh khiến tôi vững dạ khi anh đỡ tôi ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng sưởi ấm làn da tôi qua khung cửa, rồi anh đưa bàn tay dịu dàng đến không ngờ chạm vào những vết hằn mờ mờ trên da tôi. “Là ai?”

“Richard”, tôi nói, từ chối tiết lộ, “anh phải cảnh báo nhà vua. Tính mạng ngài đang bị nguy hiểm và một trong số thị vệ của Ngài thông đồng với bọn Phản bội”.

Bàn tay anh rơi khỏi gương mặt tôi, đôi mắt thẫm như khu rừng xanh mướt. “Chúng lập kế hoạch vây bắt ngài lúc nào?”

“Đêm nay. Bọn họ nói nhà vua sẽ đi từ Salisbury đến Oxford đêm nay, chỉ có bốn thị vệ theo hầu, và một trong số đó là tên quỷ trá hình sẽ đưa ngài vào chỗ chết.”

“Chúa tôi.” Richard đưa tay vuốt mặt, anh quay đi, nhìn về nơi những ngọn đồi nằm trải mình yên ả về phía nam.

Tôi quan sát gương mặt anh. “Anh sẽ cảnh báo với ngài chứ?”

“Ừ, dựa vào đó anh sẽ cố hết sức để đuổi kịp ngài. Máu của một vị vua bị ám sát đã từng một lần nhuốm lên đất nước này, Ngày nào anh còn sống thì anh sẽ không nhìn nó xảy ra lần thứ hai. Bên cạnh đó”, anh thêm vào với nụ cười mím chặt, “Charles Stuart là người tốt, ngài ấy cũng rất độ lượng, anh không muốn nhìn ngài ấy chết”.

“Thế thì anh phải cưỡi ngựa”, tôi thúc giục. “Bác em sẽ gặp những kẻ đồng hành trong vài giờ nữa, em không biết họ đi đâu cả.”

“Về phần anh, anh muốn em ở lại đây”, anh kiên quyết nói. “Những người hầu của anh sẽ chăm sóc cho em.”

Một lần nữa tôi lắc đầu. “Em không thể, Richard ạ. Nếu em bị phát hiện đã mất tích thì chỉ càng đánh động cho bác em và khiến ông ấy đề phòng. Em không thể để Caroline cùng đứa bé ở một mình trong ngôi nhà đó được. Từ lúc Rachel bỏ đi, tính khí ông ấy càng trở nên tệ hơn - em không biết ông ấy có thể làm gì với họ. Em phải trở về.”

“Anh sẽ thấy em thoát khỏi Jabez Howard trước khi tuần này chấm dứt”, anh nói, chạm khẽ vào má tôi với cử động dịu dàng đầy âu lo. “Đừng cười anh, vì… anh đã quyết rồi, anh sẽ thực hiện. Hay em thấy cảnh tượng cưới anh tức cười đến thế cơ à?”

Nụ cười tắt lịm trên môi tôi. “Anh không thể cưới em.”

“Ồ, anh không thể ư?” Anh cười nhăn nhở. “Anh có tiếng là luôn làm những điều không thể đấy, tình yêu của anh ạ. Trong một tuần nữa anh đảm bảo em sẽ không còn nghi ngờ lời nói của anh nữa.”

Rồi anh hôn tôi, đưa tay để đỡ tôi đứng dậy. “Đến đây nào”, anh nói, “anh sẽ hộ tống em về nhà an toàn”.

“Không còn thời gian đâu anh”, tôi phản đối. “Nhà vua…”

“... sẽ đợi cho đến khi anh đưa em về nhà”, anh êm ái kết thúc, với sự quả quyết tôi biết tốt hơn hết nên vâng theo. “Công bằng mà nói, sự an toàn của em khiến anh quan tâm hơn cả sự an toàn của Charles Stuart. Cuộc sống của ngài đã bị treo trên bờ vực quá lâu nên có dài thêm vài phút cũng không gây hậu quả gì cả. Nhưng chúng ta sẽ cưỡi ngựa, nếu thời gian là điều khiến em lo lắng. Navarre có thể chở cả hai chúng ta.”

Đó là lần tiếp xúc quá ngắn ngủi, tôi nghĩ thầm sau đó - mười phút ngắn ngủi được nép trong vòng tay của Richard, ngồi phía trước anh trên yên ngựa, đôi bàn tay bám lấy áo khoác anh để giữ thăng bằng trong khi cán thanh kiếm của anh áp lên hông tôi lạnh ngắt.

“Em đã nói sẽ không ngồi sau”, anh trêu ghẹo, “nên phải làm thế này thôi”.

Tôi cắn môi. “Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta...”

“Thì cứ để họ nhìn”, anh đáp, cúi thấp đầu để hôn lên tóc tôi. “Em phải học được cách không quan tâm xem người khác nghĩ gì.”

Nhưng anh đã dừng ngựa ở thung lũng phía nam Đàn Cừu Xám, bên dưới tán lá rộng của một cây sồi đang reo xào xạc, và giúp tôi xuống ngựa.

“Em sẽ vào nhà bằng cách nào?” Anh hỏi.

“Cùng với lối em đi ra qua cửa sổ phòng ăn. Dễ trèo lắm.”

“Ô cửa nào?”

“Cái đó”, tôi chỉ, “thứ hai từ cửa ra vào, trên khu vườn”.

Anh tìm thấy nơi đó và gắn chặt mắt lên nó. “Khi em vào trong và chắc chắn thấy an toàn, hãy đóng cửa sổ lại sau lưng, nhưng trước đó thì đừng đóng”, anh hướng dẫn. “Nếu cánh cửa vẫn mở, anh sẽ biết em đã bị phát hiện, và sẽ đến để giải cứu em.”

Tôi đặt bàn tay lên đôi bốt của anh một lát và nhíu mày. “Richard à.”

“Sao?”

“Anh sẽ cẩn thận chứ?”

Nụ cười nhếch miệng của anh ngay lập tức được trưng lên, chắc chắn đó là lời cam đoan với tôi. “Em chú ý thật kỹ khẩu hiệu của gia đình anh vào”, anh nói. “Anh không thể bị phá hủy, những mối e sợ của em đối với anh sẽ bị lãng phí mất thôi. Đi đi, nhớ tự bảo vệ mình. Anh sẽ đợi ở đây cho đến khi biết em được an toàn.”

Tôi đi men qua rặng cây mỗi lúc một xa và dùng hết sức bình sinh để chạy trở lại qua vạt cỏ rộng. Tôi cảm giác như thể có hàng trăm đôi mắt đang dõi theo mình, và cầu nguyện chúng không phải thật ngoại trừ từ trí tưởng tượng của chính tôi. Lần này đẩy người qua bệ cửa sổ từ bên ngoài vào trong khó khăn hơn rất nhiều, nhưng sau vài lần thử, tôi đã quay trở vào bên trong phòng ăn yên ắng, với duy nhất mùi nước lau sàn kề cạnh bên người. Tôi vuốt phẳng vạt váy và bước khỏi cửa sổ, Nhưng trước khi tôi có thể trở về chỗ cũ thì cánh cửa nhà bếp đã mở tung và Caroline hé đôi mắt tò mò nhìn quanh.

“Cháu bỗng dưng im bặt ở trong này”, bác nói, cố gắng nở một nụ cười. “Ta cứ tưởng cháu ngủ quên mất rồi.”

Tôi cười đáp lại, hy vọng bác sẽ không nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của tôi. “Cháu mở cửa sổ”, tôi nói, một cách thừa thãi. “Mùi nước lau sàn nồng quá, nó khiến cháu đau đầu.”

Caroline không bình luận gì, đơn giản chỉ nhìn thành quả của tôi và lấy nó làm sự thỏa mãn với mình. “Cháu sẽ trông Johnnie hộ bác một phút được chứ?” Bác yêu cầu. “Ta phải ra với bác cháu.”

“Đương nhiên rồi ạ. Cháu chỉ mất chút thời gian để dọn dẹp thôi.”

Bác gật đầu và trở vào bếp, tôi thở hắt ra và run rẩy thở dài. Từ thái độ của Caroline thì rõ ràng tôi vẫn chưa bị phát hiện, Nhưng tôi đã thoát khỏi tai họa chỉ trong chân tơ kẽ tóc, và nhận thức này khiến tôi run lẩy bẩy như một chiếc lá trước cơn gió mùa thu vậy.

Kéo người đứng thẳng dậy, tôi quay trở lại khung cửa sổ mở và đứng trước nó, hướng đôi mắt thẳng về phía thung lũng. Anh vẫn đứng đó, như đã hứa, chiếc bóng thẫm tối cao hơn trên con ngựa xám sừng sững, lẳng lặng đứng đó bên dưới tán cây sồi. Một cách chậm rãi đầy cố ý, tôi kéo cửa sổ hạ xuống cho đến khi khung kính đập lên bệ và nhìn Richard giơ bàn tay lên ra hiệu đã biết.

Bàn tay tôi cũng giơ lên đáp lại, nhưng anh đã quay con ngựa xám vòng về phía hàng cây dọc theo bờ sông. Khi tôi hạ tay xuống, thẫn thờ áp mặt lên lớp kính lạnh toát, tôi thấy con ngựa cùng chủ nhân của nó thúc chân phi nước đại, hướng thẳng về phía nam, hướng về Salisbury.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...