Mập Mới Đẹp

Chương 14: Cực đẹp và cực xấu


Chương trước Chương tiếp

Người Dịch: Diệp Lam Khuê

Yến Tư Thành đang đánh người.

Một cước hung tợn đá thẳng vào lồng ngực đối thủ, đối thủ lập tức lùi lại vài bước, chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn xoa xoa ngực, bực bội tháo đồ bảo hộ trên đầu xuống, ném qua một bên, phẫn nộ quát:

“Yến Tư Thành! Đây là đang huấn luyện! Cậu có cần nghiêm túc như thế không!”

“Xin lỗi, tôi đã tận lực không nghiêm túc rồi.”

“Cậu…”

Người kia giận đến tức ngực, huấn luyện viên trưởng đứng bên cạnh lại mắng một tiếng:

“Được rồi, cậu làm học trưởng bị người ta đá ngã là đã đủ mất mặt rồi, câm miệng đi.”

Yến Tư Thành cúi chào, lui ra khỏi sàn đấu, Lục Thành Vũ đưa cho hắn một chai nước:

“Cậu coi sắc mặt của mấy ông nội đằng kia kìa.”

Yến Tư Thành vừa nhìn qua, có đàn anh trên hắn một hai khóa tựa hồ rất bất mãn, dùng ánh mắt lạnh lùng lườm hắn. Yến Tư Thành không để ý cho lắm:

“Bọn họ không có uy hiếp.”

“Không nên khinh địch nha, sau này coi chừng bọn hợp sức trừng trị cậu đấy. Cậu lợi hại cỡ nào cũng không chịu nổi bị nhiều người như vậy đánh đâu, mình nói cậu vẫn nên mềm mỏng phục tùng một chút đi, lần sau huấn luyện cứ nhường bọn họ…”

Yến Tư Thành cực kỳ bất đắc dĩ:

“Mình đã nhường rồi.”

Hắn cầm lấy chai nước đi về phía phòng thay quần áo.

Lục Thành Vũ ngốc nghếch đuổi theo sau:

“Cậu lại muốn đi sao? Ê, lúc này mới năm giờ thôi, chúng ta còn phải luyện thêm bốn mươi phút nữa.”

“Ngày mai bù thêm.”

Nói xong, hắn vọt vào phòng thay đồ, loáng một cái đã đổi quần áo chỉnh tề, vội vội vàng vàng rời khỏi đạo trường(1).

Lục Thành Vũ líu lưỡi nhìn theo bóng lưng của hắn:

“Nếu mình đem chuyện cậu ấy thích nhỏ mập đó nói cho Yến Tư Thành của một tuần trước, phỏng chừng cậu ấy sẽ cười chết mình luôn, thế sự khó liệu thế sự khó liệu à nha.”

Thời điểm Yến Tư Thành chạy tới sảnh khán phòng, nhóm diễn viên đã được hóa trang đâu ra đấy, mặc vào những bộ trang phục tương tự xiêm y Đại Đường nhưng không phù hợp với quy tắc lễ nghi cho lắm, Yến Tư Thành có phần ngơ ngác.

Hắn tìm kiếm một vòng trong khu hậu trường đông nghịt, không nhìn thấy Lý Viện Viện, giữa lúc đang nghi hoặc, Lâm Hiểu Mộng đột nhiên bước đến bên cạnh hắn:

“Lý Viện Viện vô WC tự hóa trang rồi. Cậu ấy nói cách trang điểm của tụi em khó coi.”

Yến Tư Thành nghe xong câu này mới bắt đầu tỉ mỉ đánh giá Lâm Hiểu Mộng, lớp trang điểm trên mặt cô ta không khác gì với ngày thường cả, chỉ là đôi mắt hình như lớn hơn một chút, búi tóc trên đầu nhỏ đến đáng thương, cắm ba cây trâm ngọc nghèo nàn, nhìn chất liệu hình như đều là giả.

Yến Tư Thành gật đầu, rất đồng cảm với suy nghĩ của công chúa.

Lâm Hiểu Mộng thấy hắn đích xác gật đầu thừa nhận cô ta khó coi, trong lòng nhất thời hơi bất mãn, nhưng cô ta chưa kịp mở miệng, liền thấy Lý Viện Viện đã trang điểm hoàn chỉnh bước ra từ lối đi của khu vực hậu đài. Lâm Hiểu Mộng sững sờ một chút, quên luôn ý định chế nhạo:

“Trời đất, giờ Lý Viện Viện đang tự bôi đen mình sao?”

Yến Tư Thành quay về phía Lâm Hiểu Mộng đang nhìn, chỉ thấy mái tóc đen nhánh của Lý Viện Viện được búi cao, Kim Phượng đính chuỗi ngọc trai(2) rũ trước trán, phượng trâm cài nghiêng trên búi tóc, một bên điểm đóa mẫu đơn đỏ rực, mắt Yến Tư Thành sáng ngời, công chúa không hổ là công chúa, mấy món đồ chất liệu thấp kém như thế, mang trên đầu cô lại như được nhuộm thêm khí chất phú quý hoàng gia, cực kỳ tự nhiên. Còn nữa, trên gương mặt trang điểm của cô là hai gò má phủ đầy phấn hồng ánh kim lấp lánh, chân mày nhỏ nhắn tròn trịa, môi thoa son, không biết cô học được kỹ xảo từ nơi nào, phía trên mí vẽ một đường màu đen rất dài, lộ ra đôi mắt càng tinh tế hữu thần.

Ánh mắt Yến Tư Thành lập tức trở nên nhu hòa.

Tuy nhiên, mọi nơi mà Lý Viện Viện đi qua lại là một mảnh lặng ngắt như tờ.

Lý Viện Viện hờ hững nhìn lướt qua đỉnh đầu của đám đông, sau đó phát hiện ra Yến Tư Thành vốn cao hơn chiều cao bình quân của mọi người tới nửa cái đầu. Ánh mắt cô sáng lên, chân xoay chuyển phương hướng đi về phía Yến Tư Thành, Yến Tư Thành cũng tiến tới nghênh đón, hai người còn cách nhau chừng ba bước thì một bóng người bỗng dưng xen ngang.

Trương Nam nhìn gương mặt của Lý Viện Viện, khóe miệng giật giật, sau đó bắt đầu thô lỗ bạo phát:

“Con mẹ nó người nào hóa trang cho cô ấy vậy! Còn chê chưa đủ loạn hả?”

Bạn học phụ trách hóa trang rất oan ức:

“Là cậu ấy không muốn mình giúp cậu ấy trang điểm, tự mình chạy vào WC làm. Sao mình biết cậu ấy sẽ làm thành…” Bạn học ngó hai mắt Lý Viện Viện, dường như không chịu nổi chuyện nhìn thẳng thừng kiểu đó, quay đầu xoa xoa mi tâm, “…đặc biệt như thế.”

Lý Viện Viện chau mày:

“Mình cho rằng, cách trang điểm này rất đẹp.”

Thái độ nghiêm túc chính đáng của cô khiến người xung quanh cảm thấy, kẻ có vấn đề về thẩm mỹ thực sự hẳn là bản thân bọn họ. Trương Nam điên tiết siết chặt nắm đấm:

“Đẹp? Hai má của cô bị sao vậy, bị người ta đánh sưng lên hả? Còn vụ gì xảy ra với lông mày thế? Là chó lạp xưởng lông ngắn(3) à? Miệng cô biến thành kiểu này, cô học Nhật Bản…”

Trương Nam chưa nói xong thì bị một người chen vào, vừa ngẩng đầu liền thấy Yến Tư Thành đứng chắn giữa hắn và Lý Viện Viện.

Ánh mắt của Trương Nam và Yến Tư Thành chạm nhau, đột nhiên cảm giác sống lưng mơ hồ lạnh run, trong không trung dường như có…

Sát khí?

Trương Nam từng tham gia rất nhiều hoạt động đoàn thể, trình độ về kịch nói cũng thâm thúy hơn nhiều so với những bạn học khác, thường xuyên cùng đoàn kịch thương mại ra ngoài biểu diễn, hắn tự hỏi: bản thân đã gặp qua không ít người, nhưng chưa người nào có ánh mắt đồng dạng với Yến Tư Thành bây giờ, chỉ đơn giản trừng hắn, tức khắc làm hắn khiếp sợ, giống như nếu hiện tại đưa Yến Tư Thành một con dao, Yến Tư Thành dám chắc sẽ cắt đứt cổ họng hắn.

Trương Nam có chút uất ức, không phải là…chỉ vài ba câu ghét bỏ Lý Viện Viện thôi sao…

Yến Tư Thành không nói một lời khiến bầu không khí vô cùng ngưng trọng, bạn học chung quanh ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám tiến lên hòa giải, cả Lâm Hiểu Mộng cũng hơi ngây dại, mà ngay lúc này, một cái đầu ló ra từ sau lưng Yến Tư Thành, nét mặt Lý Viện Viện thậm chí không có nửa phần chịu đựng sức ảnh hưởng của Yến Tư Thành, cô lại hỏi:

“Trang điểm thế này không thích hợp ư?”

Bị Yến Tư Thành nhìn chòng chọc, Trương Nam cảm thấy da dẻ như có kim châm đâm vào, nhưng nghĩ đến buổi diễn đêm nay, hắn vẫn phải giữ vững hơi thở, gật đầu:

“Không thích hợp, cần thay đổi.” Hắn chống đỡ áp lực, “Đồ trang sức giữ nguyên, bỏ hoa mẫu đơn đi, mặt…Rửa sạch sẽ.”

Tranh thủ trước khi Yến Tư Thành phát hỏa, Lý Viện Viện vỗ vỗ cánh tay hắn. Yến Tư Thành lập tức đè nén toàn bộ lửa giận quay đầu nhìn cô, Lý Viện Viện nhẹ lắc đầu:

“Tư Thành, đi ra ngoài chờ xem kịch đi.”

Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện rất lâu, sau đó rũ mắt, cực kỳ gian nan rồi quả quyết đáp một tiếng:

“Được.”

Hắn rất tức giận, nhưng nếu công chúa muốn hắn nhẫn nại, vậy hắn dù có trào máu cũng phải nuốt xuống cho bằng hết. Hắn chỉ sợ…công chúa ủy khuất trong lòng.

Lý Viện Viện nhẹ nhàng mỉm cười:

“Xem ta diễn tốt vai người xấu.”

Cô lại nở nụ cười, Yến Tư Thành không còn gì để nói, hắn gật gật đầu, im lặng rời khỏi khu hậu đài.

Lý Viện Viện quay về phía sau sân khấu tháo bỏ đóa hoa mẫu đơn, nhờ sự giúp đỡ của bạn học phụ trách hóa trang mà chỉnh sửa khuôn mặt, mặc vào trang phục biểu diễn. Chẳng qua cô cảm thấy hơi đáng tiếc, ở trong mắt Lý Viện Viện, cô xem dáng điệu của con gái nơi đây trên ti-vi, dần dần quen thuộc nên cũng nghĩ rằng bọn họ xinh đẹp. Chính vì vậy, cô đoán, thẩm mỹ có thể là vấn đề liên quan đến thói quen, nếu để bọn họ xem thử phong cách trang điểm của Đại Đường, nhìn quen rồi chẳng phải sẽ cảm thấy đẹp sao.

Cô sử dụng những kỹ năng hóa trang hoàn mỹ mà bản thân ấp ủ bấy lâu, nhưng cuối cùng hình như lại tăng thêm phiền phức cho mọi người, tâm trạng Lý Viện Viện không hẳn được gọi là oan ức, ngược lại có một chút áy náy. Chỉ là…

Trương Nam đang quan sát tổ quản lý sân khấu bố trí dàn cảnh, khó khăn lắm mới kiếm được chút thời gian rảnh ở hậu trường, Lý Viện Viện tới tìm hắn:

“Tôi biết ban nãy anh định nói gì, anh muốn nói cách trang điểm môi anh đào của tôi là học theo người Nhật Bản, điều đó không đúng, hai ngày trước tôi đọc sách, Nhật Bản vào thời Đường có tên là Đông Doanh, kiểu trang điểm này là từ Đại Đường ta lưu truyền đến, anh lẫn lộn đầu đuôi rồi.”

Trương Nam nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi:

“Buổi diễn sắp bắt đầu rồi mà cô còn tìm tôi để nói cái này?”

Lý Viện Viện gật đầu:

“Điều này rất quan trọng.”

Trương Nam lập tức cứng họng:

“Cô cứ học thuộc thật kỹ lời thoại đi, cái này quan trọng hơn.”

Nhìn Trương Nam đi xa, Lý Viện Viện khẽ thở dài một tiếng.

Khán phòng rất nhanh đã đầy ắp người ngồi, Lý Viện Viện đứng trong hậu đài, yên lặng hé tấm màn sân khấu ra nhìn nhìn, một mảnh đen kịt toàn mái đầu, mấy diễn viên bên cạnh cô trở nên khẩn trương hơn:

“Nhiều người quá à.”

Lâm Hiểu Mộng sáp đến phía trước xem thử, sau đó chùi chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi lên phục trang của mình, suy cho cùng, lần đầu tiên diễn xuất trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng sợ mắc sai lầm.

Lý Viện Viện nhìn cô ta một cái:

“Không cần căng thẳng, bình thường cậu diễn rất tốt, bây giờ coi như phía dưới không có ai là ổn thôi.”

Lâm Hiểu Mộng không nghĩ rằng cô sẽ mở lời an ủi như thế, ngây ngốc nửa buổi:

“Được…Được rồi, cậu cũng đừng căng thẳng.”

Lý Viện Viện cười chấp nhận câu an ủi của cô ta:

“Được.”

Lâm Hiểu Mộng liếc cô vài lần:

“Quên đi, coi như mình chưa nói gì, với bộ dạng này của cậu, căn bản là chẳng khẩn trương tí nào nhỉ…”

Cô ta thấy Lý Viện Viện cười cười không đáp, chuyển tầm mắt đến bả vai của cô, có mấy phần hổ thẹn:

“Vai cậu không sao chứ? Hồi nãy cái đèn kia nặng lắm…”

Lý Viện Viện thử động đậy bả vai, quả thật hơi đau, nhưng biểu diễn chắc sẽ không thành vấn đề:

“Đây chính là nguyên nhân ta thích có nhiều thịt một chút.”

Cô nhỏ giọng cảm khái, Lâm Hiểu Mộng lại không nghe rõ, chỉ tiếp tục câu nói của mình:

“Chặp nữa cậu còn phải nhảy từ trên thang đạo cụ xuống đấy, thật sự không sao à?”

Lý Viện Viện bất động nhìn Lâm Hiểu Mộng trong chốc lát.

Cô nhớ tới rất lâu về trước, vào ngày tế lễ của cả nước, cô và nhóm hoàng huynh hoàng tỷ theo sau phụ hoàng, dưới sự chú ý của bách quan, bước lên đàn tế cao cao, mỗi người đều nghiêm trang và thận trọng, nhất cử nhất động không dám làm trái quy chế buổi lễ.

Khi đó cô còn nhỏ, lễ phục trên người quá dày, trang sức trên đầu quá nặng, thời điểm bước lên bậc thang, cô hơi loạng choạng, suýt nữa ngã sấp xuống. Trong nháy mắt ấy, vị hoàng tỷ bên cạnh lãnh đạm tránh khỏi cô một chút, chưa từng muốn giúp cô, cũng may cô lập tức đứng vững lại, không để mình ngã làm hỏng nghi thức cúng tế.

Lần đó cô thật sự căng thẳng.

Mà khi cô ngẩng đầu nhìn, ngay cả ánh mắt hoàng tỷ đều không lưu lại trên người cô, giống như tuyệt nhiên không biết ban nãy cô suýt té ngã, cũng như căn bản không hề né tránh cô vậy.

Lý Viện Viện liền hiểu rõ, xung quanh cô, những người cùng quan hệ huyết thống này, không có một ai, không có bất luận người nào sẽ đỡ cô khi cô ngã xuống, đừng nói chi tới an ủi, lại càng không cần bàn tới chuyện lo lắng…

Lý Viện Viện cười cười:

“Cám ơn, không vấn đề gì đâu.”

Lâm Hiểu Mộng bị nụ cười của cô làm ngây ngẩn, hoặc có lẽ vì khu hậu đài ngược chiều ánh đèn sân khấu mà trở nên hư ảo, cô ta cảm thấy nét cười của Lý Viện Viện như Bồ Tát trong miếu, là loại người quen đứng trên cao nhìn xuống, từ bi mỉm cười.

Đáy lòng cô ta run rẩy, lẩm bẩm một tiếng:

“Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi.”

Sau đó, cô ta lấy cớ muốn lên sân khấu, vội vã chạy sang chỗ Lưu Thư Dương.

Tám giờ tối, vở kịch chính thức công diễn.

Ánh đèn được phối hợp với hiệu ứng sương mù, chỉnh ra hiệu quả diễn xuất tốt gấp mấy lần tưởng tượng của Trương Nam. Đến màn cuối, Lý Viện Viện đứng trên sân khấu, nói hết đoạn thoại cuối cùng của cô với vẻ mặt cao ngạo, dưới sân khấu lại có người mắng:

“Mẹ kiếp, thằng phò mã cặn bã!”

“Mặc dù công chúa hơi mập nhưng tốt xấu gì cũng là kiểu người si tình! Chẳng qua gặp phải kẻ xấu thôi, ánh mắt quá tệ!”

“Bi kịch quá! Bi kịch! Để cho thằng cặn bã đó không được chết tử tế, cô độc suốt đời đi!”

Lưu Thư Dương đứng chung với Lý Viện Viện trên thang đạo cụ, nghe thấy phía dưới mắng hết đợt này đến đợt khác, biểu cảm nhất thời trở nên khá ảo diệu, nhưng hiện tại hắn nghiêng mặt, hơn nữa nhờ lớp hóa trang và ánh đèn che giấu, người xem căn bản không thể nhìn ra, chỉ có Lý Viện Viện cách rất gần mới thấy được.

Lý Viện Viện muốn cười, quả thật được không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng bây giờ cô đang đối diện với khán giả, lại còn là phần cao trào trọng tâm của câu chuyện, mọi ánh mắt đều dán vào cô, cô cũng đâu thể cười rồi phá hủy toàn bộ vở kịch. Cô vội vàng xoay người, mặt hướng bên trong, cực kỳ hoa lệ nhảy xuống đệm đạo cụ.

Tuy nhiên, trong nháy mắt chân cô rời tấm đệm, Lý Viện Viện bỗng nhớ tới, ban nãy chỗ bị đập trúng là vai phải, hiện tại dùng cái tư thế này té ngã cũng là đè lên vai phải, cô…

Không kịp chờ cô nghĩ xong, vị trí xương bả vai lập tức truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.

Lý Viện Viện nhủ thầm không ổn, cô vừa ngã xuống thì ánh đèn xung quanh đột nhiên tắt ngóm, theo kế hoạch, cô hẳn phải cấp tốc trèo lên từ cánh trái rồi ra khỏi sàn diễn, thế nhưng cô lại không nhìn thấy ngọn đèn dẫn đường nhỏ lắp đặt bên dưới sân khấu, đôi mắt mờ mịt mê man dường như trông thấy dải Ngân Hà lóng lánh và ngàn vì tinh tú, thế giới này không có bầu trời đêm rực rỡ như thế, đó là…

Đêm ở Đại Đường sao?

“Lý Viện Viện.” Có người đang sốt ruột gọi tên cô, giọng nói tuy nhỏ, tần suất lại hết sức dồn dập.

Cảnh tượng trước mắt thoáng chốc biến mất, cô nhìn thấy, trong bóng tối, Lưu Thư Dương gấp đến độ đổ mồ hôi đầy mặt. Cậu ta kéo cánh tay không bị thương của cô, định khiêng cô xuống dưới, nhưng vừa mới nhấc một nửa cơ thể của Lý Viện Viện, Lưu Thư Dương liền bủn rủn hai chân quỳ xuống.

Lý Viện Viện muốn tự mình chống đỡ mà đi, nhưng chẳng biết vì sao, rõ ràng cô ngã đè lên vai, bây giờ lại cảm thấy cả người mềm nhũn không có khí lực.

Dưới sân khấu, Trương Nam và mọi người thuộc tổ quản lý quýnh tới mức cái gì cũng không để ý, gấp gáp chạy lên. Thân hình Tiểu Bàn to lớn, vội vàng nâng Lý Viện Viện dậy, Trương Nam và một nam sinh khác chống đỡ hai bên trái phải của Lý Viện Viện, lập tức sống chết lôi lôi kéo kéo mang cô rời khỏi sân khấu.

Cũng may, sau khi công chúa nhảy vực, màn sân khấu hạ xuống, người ngồi bên dưới không thấy rõ tình hình ở trên, chỉ có thể nghe được tiếng ‘thùng thùng’ của một nhóm người chạy bộ, khán giả cho rằng bọn họ đang thay đạo cụ, ngoại trừ cảm thấy thời gian bố trí dàn cảnh của màn này quá dài, cũng không để ý những thứ khác cho lắm.

Chỉ riêng Yến Tư Thành ngồi giữa một đám nữ sinh líu ra líu ríu thảo luận nội dung vở kịch, nhíu chặt chân mày.

(1) Đạo trường tập võ:

(2) Kim Phượng: giống như một vương miện hình phượng hoàng bằng vàng, cài chính diện trên búi tóc, có chuỗi trân châu rũ xuống. Hình chú thích dưới đây chỉ mang tính chất minh họa theo tưởng tượng của ta thôi, hầm bà lằng một xí ấy mà XD

(3) Chó lạp xưởng lông ngắn: chó dachshund lông ngắn, vì body đặc biệt của ẻm nên bị kêu là chó lạp xưởng/ chó xúc xích


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...