Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 128: Xuất phát


Chương trước Chương tiếp

Văn phòng, một khung cảnh trầm lắng.

Mập mạp nói như sắt như thép, nặng trịch hữu thanh.

Có điều, rất hiển nhiên... Phương Hương và Margaret cái gì cũng không nghe thấy.

Hai cô gái chỉ đang ngơ ngác nhìn Rắm THối miệng ngậm xì gà, giống như gấu Kaola mà ôm chặt lấy đầu mập mạp.

Cái ánh mắt khiếp sợ kia phảng phất như vừa thấy ngày tận thế của thế giới.

Mấy người đàn ông liếc nhìn nhau. Mẫu tính của người phụ nữ quả nhiên là thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này. Cho dù là hai mỹ nữ tuyệt sắc trước mắt này cũng không ngoại lệ. Lúc này nhìn dáng vẻ của các nàng, ngược lại lại giống như hai cô gà mái bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên che chở đứa con.

Đích xác, Phương Hương lúc này rất muốn đi tới xách thằng bé kia xuống, sau đó cho mập mạp một trận thật đau. Nàng chưa bao giờ gặp qua cặp cha con nào hoang đường như thế. Con trai hút thuốc, người cha vậy mà lại cảm thấy đương nhiên. Có điều, khi Rắm Thối quay đầu nhìn về phía nàng, dùng miệng mà mấp máy ra một từ ngữ, cái ý nghĩ không thể kiềm chế trong đầu này của nàng trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

"Mẹ!"

Tiểu hỗn đản cười đến rất là ngây thơ.

Tuy rằng Phương Hương vững tin, cái từ mấp máy này chỉ có nàng mới có thể thấy được. Thế nhưng, một sự xấu hổ vẫn như cũ bừng lên trong thân thể. Dáng vẻ ngược ngùng gọi tỷ tỷ của mập mạp thường ngày lại hiện ra trong đầu. Trái tim bình lặng như nước hai mươi chín năm qua bỗng nhiên đã nổi lên một chút rung động. Sự rung động đang không ngừng khuếch tán, dần dần dập dờn mở rộng, đem vệt đỏ bừng kéo tới mang tai của nàng.

Cái tên tiểu hỗn đản này... Còn cả cái tên đại hỗn đản kia nữa!

Phương Hương vừa thẹn vừa giận, nhẹ nhàng dậm chân một cái rồi quay đầu, không thèm nhìn tới cặp cha con thích nhận loạn họ hàng này.

Là đàn ông, người phụ nữ của mình mà còn không cứu, vậy thì làm đàn ông làm gì?... Giọng nói tràn ngập mùi hormone giống đực kia đang vang dội trong lòng Phương Hương, trong thế giới mà ngọn lửa chiến tranh bùng cháy khắp nơi này, trái tim nàng nhất thời đã trở nên loạn nhịp.

Đồng thời giống như vậy, Margaret cũng đã bỏ đi ý nghĩ mạnh mẽ can thiệp trong đầu.

Mập mạp chết tiệt mới là cha của tiểu hỗn đản kia, hắn còn không để ý thì mình dựa vào cái gì để dạy dỗ trẻ con... Huống hồ, nếu như tiểu hỗn đản kia lại hướng về phía mình mà kêu một tiếng mẹ giống như Phương Hương... Thượng đế ơi, thật là không muốn sống nữa.

" Ngươi là nói... Của ngươi... cũng ở Thương Lãng tinh?" Margaret ép buộc mình phải dời mắt khỏi tiểu nam hài, thế nhưng khi mở miêng nói, nàng mới phát hiện ra thanh âm của mình đã trở nên vô cùng gượng gạo: "Thế nên, ngươi phải đi?"

Đôi môi mập mạp hơi run run, dùng sức mà gật đầu.

Margaret nhìn qua Phương Hương một chút, vậy mà lại phát hiện ra vị thiếu tướng Salerga thường ngày vẫn già dặn lão luyện này bây giờ lại giống như một cô gái nhỏ, ôn nhu mà quấn quýt nhìn mập mạp và tiểu nam hài, phảng phất như không hề chú ý tới câu hỏi của mình.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...