Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 116: Hội sư [ 12 ]


Chương trước Chương tiếp

Vô số chiến hạm Phỉ Dương giống như đàn chim di trú đang vượt qua bên cạnh các chiến hạm Phỉ Quân.

Khi đi qua vành đai tiểu hành tinh, lẳng lặng nhìn theo các tảng đá lộn xộn với kích cỡ khác nhau ở ngoài cửa sổ mạn tàu đang trôi nhanh về phía sau trong ánh sáng chớp lóe của pháo năng lượng ở xa xa, các quan binh hạm đội Phỉ Dương số 19 đang lặng lẽ rút lui về phía Thorcress cũng không hề biết rằng đang có một hạm đội đang im lặng ẩn nấp ở phía sau nhóm tiểu hành tinh chớp tối chớp sáng này. (*)

"Liều mạng!!!" Nghe tiếng hò hét giống như núi lửa phun trào ở bên tai, ánh mắt mập mạp liền trở nên u buồn cực độ --- Ca đời này lại phải luôn lao đầu đi tìm chết hay sao ?!

Đến khi nào thì ông đây mới được trốn ở trong nơi an toàn mà phong độ phiêu nhiên bày mưu tính kế dưới các ánh mắt hâm mộ đây? Lật tay bấm độn tính toán xem xét vốn liếng của mình, cảm thấy hiện thực so với mộng tưởng ôi chao mà xa xôi, mập mạp nhất thời nước mắt rớt như mưa.

" Liều mạng! Một từ ngữ sao mà đơn giản!"

Trong tiếng thở dài của mập mạp, tiếng hò hét đã từ từ ngừng lại. Cả chiến hạm ồn ã đã khôi phục lại sự yên lặng.

"Các ngươi đã từng nghĩ qua chưa, rằng cái giá mà các ngươi phải trả, đó chính là sinh mạng của mình!"

Mập mạp đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Trong phòng chỉ huy rộng lớn, hơn ba trăm chiến sĩ Phỉ Quân đang lặng ngắt như tờ. Nghênh đón ánh mắt nhìn chằm chằm của mập mạp, bọn họ không hề lùi bước một chút nào. Rất nhiều người, khóe miệng thậm chí còn hé ra một nét cười mỉm.

" Con mẹ nó, xem ra các ngươi đã nghĩ qua." Mập mạp há miệng chửi bậy.

Chiến hạm lập tức bộc phát ra một trận cười vang.

" Chúng ta là quân nhân!"

Mập mạp đi xuống khỏi ghế chỉ huy, đi xuyên qua lớp lớp quan binh Phỉ Quân: "Bất kể ngươi đến từ đâu, bất kể ngươi trước đây làm gì, bất kể tuổi tác, tên họ, tín ngưỡng, màu da! Ngày hôm nay...."

Hắn dừng lại ở trước mặt một vị trung úy, ánh mắt lấp lánh: "Ngươi đều cùng đứng chung một chỗ với chúng ta!"

Viên trung úy đứng nghiêm thẳng tắp, trong ánh mắt đang chớp lên sự kích động.

Mập mạp bước về phía một binh sĩ Phỉ Quân khác.

Tương tự ưỡn ngực ngẩng đầu mà đứng trang nghiêm, cũng tương tự kích động. Từng binh sĩ Phỉ Quân giống như những cây cột biểu tượng trên cánh đồng hoang vô tận, thẳng tắp đứng ở hai bên đường đi của mập mạp, nghe giọng nói của hắn vang vọng trong tinh không.

"Chúng ta là một đội quân, là một chỉnh thể! Chúng ta xưng là Phỉ Quân, chúng ta thân như huynh đệ! Chúng ta đang ở trong trung tâm của chiến trường! Việc mà chúng ta có thể làm chỉ có một, đó chính là ---- Chiến đấu!!"

"Trận chiến này, đã đánh thì phải đánh cho thật đẹp! Khiến cho đám người Binalter về sau nghĩ đến Phỉ Quân của ta thì phải sợ mất mật! Thế nhưng...." Bước chân mập mạp bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đứng trong rừng quân phục màu xanh lam, nghiến răng nghiến lợi: "Trước khi chiến đấu bắt đầu, chúng ta đều phải biết rõ, chúng ta chiến đấu vì danh nghĩa gì?! Đứng nói cho ta là vì vinh dự! Cũng đừng nói cho ta là vì chính nghĩa! Những thứ đó đều là chó má!"

Bốn phía lặng ngắt như tờ.

" Chúng ta cần phải tìm một danh nghĩa khiến cho chúng ta có thể trả bằng cả sinh mệnh! Chúng ta cần phải tìm một lí do khiến cho chúng ta chiến đấu! Khiến cho chúng ta vẫn có thể ung dung như cũ, vẫn có thể mỉm cười như cũ khi tử vong hàng lâm."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...