Mảnh Vá Trái Tim

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Uống say thì chuyện gì dễ xảy ra nhất? Hành vi bất nhã có ba loại, một là nôn oẹ, hai là tiểu tiện, ba là làm chuyện sai trái. Thế là, nhà vệ sinh biến thành "thắng cảnh du lịch", mọi người giành nhau vào chiếm chỗ không chịu ra, có người nhịn không nổi nữa, "phọt" ra ngay tại chỗ, khiến cả căn phòng bốc mùi hôi thối không chịu được, còn kẻ gây ra tội lỗi thì ngoẹo đầu ngủ ngon lành.

Người say chẳng còn biết trời đất nằm la liệt tứ tung khắp nơi trong phòng, chẳng còn phân biệt nam nữ.

Cô cũng ngủ được một giấc thì bị mùi tanh bên cạnh làm cho tỉnh ngủ.

Vừa mở mắt ra thì thấy mặt Từ Nhân Thư đang dụi vào cổ cô, anh chàng không phả cố ý, chỉ đơn thuần vì uống quá nhiều, nôn thốc nôn tháo vào người cô.

Cô đẩy Từ Nhân Thư đang bất tỉnh nhân sự ra định đứng lên, ngã chúi nhủi vài lần cuối cùng cũng đứng lên được.

Cô loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh, đôi mắt lờ đờ nhìn thấy nhiều nam sinh nằm đè lên nhau trong nhà vệ sinh, hơn nữa xú uế lênh láng đầy sàn nhà bốc mùi nồng nặc.

Làm sao bây giờ? Cô lấy tay đập đập mạnh vào cái đầu say mềm không chịu nghe lời của mình, lảo đảo bước ra khỏi phòng tiệc, tuỳ tiện đi vài bước ngoài hành lang, cô đẩy cửa bước vào một căn phòng tối đen nhưng lại rất sạch sẽ.

Cô lần mò tìm đường đến nhà vệ sinh, mở đèn.

"Oẹ" cố sức nôn ra.

"Oẹ" lại cố sức nôn một lần nữa.

"Oẹ" lại cố thêm một lần nữa.

Cô không để ý đến thì ra trong căn phòng này có người, mgười đó đang ngồi trên ghế sô pha, vì uống say nên hai má ửng đỏ, hai hàng chân mày nhíu chặt, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi.

Người đó mở mắt ra.

"Oẹ"

"Oẹ"

"Oẹ"

Sau ba tiếng oẹ liên tiếp, chắc là không còn gì để nôn nữa, bên trong vọng ra tiếng mở nước rửa mặt.

Người đó không quen ở cùng người khác trong một không gian kín đáo như thế này, anh chống tay xuống sô pha, miễn cưỡng đứng lên.

Cũng vừa đúng lúc cô từ trong nhà vệ sinh bước ra, hai cơ thể loạng choạng đứng không vững, đâm sầm vào nhau.

Cũng không biết là ai đẩy ai, mà sau đó hai người chẳng biết tay chân đần độn thế nào mà xoắn lấy nhau ngã xuống sô pha hệt như chiếc bánh quai chèo.

Chất cồn quá nhiều trong người khiến trí óc của hai người đều vô cùng hỗn loạn, anh muốn đứng lên lại quặo phải cô, cô muốn đẩy anh ra thì lại ngồi cả người lên người anh.

Chỉ có ánh đèn yếu ớt trong nhà vệ sinh hắt ra, cô đang ngồi trên cánh tay anh nên thoáng thấy được mặt anh.

Vừa móc họng nôn ra gần hết chất cồn trong người nên quả thật cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Là Hứa Ngạn Thâm.

Là học trưởng mà cô thầm yêu bao lâu nay.

Cô ngẩn người ra, trước nay chưa bao giờ tiếp cận Hứa Ngạn Thâm gần như thế, tiếp cận được rồi, hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh nhè nhẹ phả lên mặt cô.

Cô không thích mùi rượu, lúc nãy Từ Nhân Thư nằm rất gần cô, tuy có ấn tượng rất tốt với cậu ta nhưng cô cảm thấy rất tởm lợm.

Nhưng, Hứa Ngạn Thâm lại khác, trong tim đã có bóng anh thì dù anh có say rượu đi chăng nữa vẫn đầy sức mê hoặc.

Tim cô đập thình thịch, cảm giác giống như ông trời muốn bù đắp cho cô một cơ hội ngay trước lễ tốt nghiệp của anh.

Vị trí của học trưởng ngược với ánh đèn, chắc hẳn không thể nhìn rõ cô là ai.

Chỉ hơn một tháng nữa thôi anh đã ra trường rồi, đời này chắc chẳng có cơ hội gặp lại nhau. . .

Mượn men rượu, lấy hết can đảm, trong sự bất ngờ, cô vụng về hôn lên môi anh.

Hôn được rồi. . .

Cô từng tưởng tượng không biết đôi môi nghiêm nghị và kiên định này khi nếm sẽ có mùi vị gì nhỉ, quả nhiên. . . rất mê hoặc!

Cô thích môi chạm môi như thế này mãi, men rượu còn lại khiến cô say hệt như một chú cún nhỏ, không chỉ chạm vào bờ môi bất động của anh mà còn tham lam liếm láp, không hề để ý thấy người phía dưới đang cứng đờ ra.

Kỹ thuật của cô quá kém nhưng cô muốn hôn anh. Tâm lý muốn được thỏa mãn bị kích động, cô muốn trước lúc chia tay, có thể là lần gặp cuối cùng trong cuộc đời, cảm nhận một chút về người con trai đầu tiên mình thầm yêu, cảm nhận sự ấm áp từ bờ môi anh.

Cô hôn đắm đuối đến mức cả người cô nằm rạp lên người anh, rất giống với tư thế bắt nạt người ta.

Dù sao học trưởng cũng vừa đủ say, cũng không thể nhìn thấy ai là người đang làm cái trò quái gở này, cô hôn trộm khuôn mặt hồng thuận nhuốm men say của anh, hôn xong rồi ngày mai lại tiếp tục làm Thẩm Chức Tâm hi hi ha ha như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác có được thứ mà mình mong ước quả thật quá tuyệt vời!

Wa wa wa! Thẩm Chức Tâm không còn là con thỏ nhát gan chỉ dám thầm thương trộm nhớ nữa rồi!

Dán chặt môi mình vào môi anh một lần nữa, cuối cùng cũng phải rời ra, không biết có phải do men rượu hay không mà mặt cô nóng ran, miệng nở nụ cười tươi như hoa.

Nụ cười đắc thắng.

Sau khi đã thỏa mãn, cô định bò xuống khỏi người anh thì bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, sau đó, cô còn chưa kịp phản ứng thì gáy đã bị đè xuống, một nụ hôn sâu dán chặt vào môi cô.

Cô đờ người ra, sau khi môi dưới bị cắn nhẹ một cái, miệng hé mở theo bản năng, anh đã xộc lưỡi vào miệng cô, nhấm nháp từng ngóc ngách trong đó.

Đầu óc trống rỗng, cô cuối cùng cũng biết, thế nào gọi là hôn.

So với nụ hôn lúc này, nụ hôn lúc nãy rõ thật là trẻ con!

Cô vươn hai tay ra, vòng quay cổ anh, non nớt nhưng toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn của anh.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.

Học trưởng uống say, mất khả năng kiểm soát rồi! Cô dù không có kinh nghiệm cũng biết cái thứ cứng như sắt đang áp vào đùi cô là thứ gì.

Huống hồ gì hôm nay cô lại vận một chiếc đầm liền thân rất nhã nhặn, loại y phục này rất tiện cho đàn ông "phạm tội", sau nụ hôn đầy kịch tính, váy của cô đã bị vén lên trên đầu gối, còn tay của anh, cũng vừa khéo đặt trên chiếc đùi thon thả của cô.

Cứ tiếp tục thế này, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Thực ra, cô là người khá bảo thủ nên chưa bao giờ có ý nghĩ ăn cơm trước kẻng.

Nhưng mà, tối nay. . . được thôi, cứ coi như cô đã uống say vậy.

Cô tiếp tục vít lấy cổ anh không buông, run rẩy nhắm mắt lại, để mặc tay Hứa Ngạn Thâm từ từ đi sâu vào cơ thể cô.

Đau quá!

Một chàng trai nghiêm túc, trầm tĩnh như anh lúc dục vọng bộc phát thì rất mãnh liệt, sự xâm nhập mạnh bạo đó, càng lúc càng vào sâu bên trong, càng lúc càng kịch tính.

Cả cơ thể cô đau như bị xé toạc nhưng lại tràn ngập sung sướng.

Cảm giác được lấp đầy thì ra lại hạnh phúc đến thế.

Chẳng trách rất nhiều người từng trải nói, lần đầu tiên của người con gái nhất địnj phải trao cho người con trai mà mình thích.

Ký ức vụng dại ơi!

Kịch tính qua đi, học trưởng vẫn còn say mềm lăn ra ngủ, còn cô thì mắt mở trừng trừng chẳng thể nào ngủ nổi.

Sáng mai tỉnh dậy thì phải làm thế nào đây? Cô có khi nào bị học trưởng đánh chết vì tội dụ dỗ hay không? Hay là học trưởng sẽ chẳng nhớ nổi đã cùng cô làm chuyện gì?

Vì đã tỉnh rượu nên cô rất sợ rơi vào tình huống khó xử!

Nhẹ nhàng gỡ bàn tay đặt trên eo ra, cô cố sức kéo thẳng chiếc đầm nhăn nhúm khó coi của mình, mặt đỏ như gấc chín, cẩn thận giúp Hứa Ngạn Thâm kéo phéc mơ tuya quần lên, rồi rón rén đi ra đóng cửa phòng lại.

Cô làm thế này, có giống với kẻ gây họa rồi bỏ trốn không?

Có lẽ hôm đó vừa tỉnh rượu, sáng sớm gió mạnh, hoặc giả chỉ là vì có tật giật mình, cô bị cảm chuyển sang sốt, phải xin nghỉ ốm mấy ngày liền.

Lúc trở lại trường mới biết trong trường đang sôi sục trong tin đồn.

"Chức Tâm, hôm đó cậu về lúc nào thế?" Đến cả Phi Phi cũng tỏ ra rất hứng thú.

"Tớ. . . buổi sáng. . ." Cô lắp ba lắp bắp, thế giới tuổi mười chín vẫn còn tất ngô nghê, cho dù có thân thiết với cô bạn nối khố này đến mức độ nào cũng không thể hé răng chuyện đã xảy ra với học trưởng hôm qua.

"Cậu có biết chuyện Hứa Ngạn Thâm và Vương Đan đâm vào nhau trong nhà vệ sinh không?" Phi Phi rất phấn khích.

Hả. . .

Cô vừa đến trường đã nghe tin đồn Hứa Ngạn Thâm và Vương Đan đã thành một cặp.

Cô không nói gì, cúi đầu im lặng xúc thìa cơm sườn non dở tệ cho vào miệng.

Thứ duy nhất có thể ăn được trong căn tin trường là cà ri gà và cà tím xào trứng, nhưng hôm nay cô đến muộn, hai món này đã hết từ lâu rồi.

Tâm trạng hơi tệ một chút.

"Thật không thể ngờ, Vương Đản có cuộc sống riêng phóng đãng là thế, vậy mà vẫn còn là gái trinh đấy!" Phi Phi hừ một tiếng bằng mũi, tỏ vẻ hoài nghi.

Ai không biết hoa khôi Vương Đan của trường thay người yêu còn nhanh hơn thay áo, không những thế còn cặp kè với rất nhiều đại gia, bây giờ tuyên bố mình là "băng thanh ngọc khiết" thật khiến người khác cười rơi cả răng.

Cô bị cơm sườn non làm cho mắc nghẹn.

"Cậu không biết gì hết à?" Phi Phi rất ngạc nhiên, "Nghe nói hôm tối mồng bốn, mọi người say túy lúy, còn Hứa Ngạn Thâm lại làm trò người lớn với Vương Đan ở phòng kế bên!"

Miệng cô hơi há ra, sao có thể thế được? Rõ ràng là. . .

"Nhìn kìa nhìn kìa, nghe tin này xong, tớ cũng có thái độ hệt như cậu vậy, không thể tin được Hứa Ngạn Thâm lại hủy hoại cuộc đời mình trong nhà vệ sinh công cộng!" Phi Phi mặt đầy tiếc rẻ.

Sự thật là vậy mà, bao nhiêu nữ sinh của trường vừa kính phục vừa ngưỡng mộ Hứa Ngạn Thâm, bao nhiêu mỹ nhân bị anh từ chối thẳng thừng, thế mà bây giờ lại rơi vào tay cô hoa khôi có tiếng lẳng lơ của trường?!

"Cậu là nói? . . ."

Hôm đó, lúc cô quyết định bỏ trốn sau khi gây họa, Hứa Ngạn Thâm ngủ rất say, theo lý mà nói, lúc tỉnh dậy sẽ rất tỉnh táo, sao còn có thể. . .

"Nghe đồn là lúc Hứa Ngạn Thâm tỉnh dậy, Vương Đan trần nhồng nhộng nằm bên cạnh anh ta, sau đó, cô nàng còn giả vờ "giật nảy mình", kêu lên thất thanh, thu hút các sinh viên khác đến xem!" Đúng là diễn kịch quá đạt.

"Các sinh viên đều nhìn thấy, trên quần của Hứa Ngạn Thâm, trên chiếc sô pha màu mỡ gà trong phòng còn đọng lại vệt máu rất nhạt!"

Chức Tâm đỏ mặt, hoàn toàn không thốt nên lời.

"Vương Đan bắt Hứa Ngạn Thâm phải chịu trách nhiệm với nó, còn ông chủ phòng tiệc nhất định bắt Hứa Ngạn Thâm phải bồi thường tiền làm sạch sô pha, khiến những người chứng kiến hôm đó cũng mất mặt thay."

Tiền làm sạch sô pha. . .

Đầu cô càng cúi sát xuống thiếu điều muốn úp mặt vào mâm cơm.

"Dạo này Vương Đan bám rịt lấy Hứa Ngạn Thâm, còn theo tớ ấy à, chịu trách nhiệm cái con khỉ, bỏ ra mười mấy tệ là có thể mua một cái màng trinh giả cho bọn con trai vào tròng rồi!" Phi Phi khinh thường ra mặt, "Cứ cho là lần đầu tiên đi thì đã là sao? Tớ không tin nó uống say đến mức ngày hôm sau phải kêu toáng lên như thế!"

"Thật ra, Phi Phi, tớ. . ." Cô đấu tranh tư tưởng một lúc, thật sự rất muốn nói ra chân tướng sự việc.

"Cậu có biết Hứa Ngạn Thâm là con trai của Hứa Cẩn Lễ không?!" Phi Phi lại chuyển sang đề tài khác.

Chức Tâm sửng sốt.

Hứa Cẩn Lễ? Không phải là ông trùm truyền thông, người sáng lập truyền hình cáp, dưới quyền có cả mấy đài truyền hình, tòa soạn báo, đài phát thanh, công ty quảng cáo, công ty băng đĩa nhạc, mấy năm gần đây liên tục tổ́ chức các cuộc thi hoa hậu, người mẫu, ca sĩ đó sao?!

"Hứa Ngạn Thâm giấu thân phận mình lợi hại không? Nguyên cả thư viện trường mình đều là do cha anh ta quyên góp, anh ta chưa bao giờ hé răng nửa lời về gia thế của mình với bất kỳ ai!" Phi Phi quả thật rất khâm phục, nếu không phải hiệu trưởng lỡ miệng nói ra với một giảng viên, thì bây giờ mọi người vẫn chẳng biết gì hết, "Nghe nói anh ta là con vợ hai Hứa Cẩn Lễ, trên còn có hai anh trai và một chị gái, dưới còn có năm đứa em trai và ba cô em gái." Ai mà biết còn có bao nhiêu anh chị em chưa được công khai nữa.

Cô từng nghe nói, xã hội bây giờ, người dám công khai mình năm thê bảy thiếp cũng chỉ có mình Hứa Cẩn Lễ. Nghe đồn Hứa Cẩn Lễ rất biết cách trị các bà vợ của mình, bốn bà cùng chung sống rất hòa bình trong một ngôi biệt thư rất to.

Cô thật không dám tưởng tượng.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi!" Đột nhiên, Phi Phi huých cô, "Xem kìa, Hứa Ngạn Thâm và Vương Đan!"

Theo hướng tay Phi Phi chỉ, cô không nén được quay sang, vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Đan đẹp rạng ngời, lộng lẫy đang nũng nịu, nhõng nhẽo với Hứa Ngạn Thâm.

Còn Hứa Ngạn Thâm mặt không chút cảm xúc, hờ hững nhìn một lượt căn tin.

Sau đó, mắt anh và mắt cô chạm nhau.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...