Tôn Vũ trở lại doanh trướng, vô cùng buồn bực. Võ tướng kỹ của Hoa Hùng từ lam sắc chuyển thành kim sắc, ngay cả Giang Đông chi hổ Tôn Kiên cũng không đánh lại được, phải làm thế nào bây giờ? Lần trước đối phó với Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương còn có đại tướng ám kim sắc hỗ trợ, lần này... thảm rồi!
Ồ? Đúng rồi, võ tướng kỹ "Kiêu hùng" của Tào Tháo hẳn phải có tác dụng. Để nàng dùng ngự tướng kỹ phụ trợ cho Tôn Kiên không biết chừng có thể đánh thắng được Hoa Hùng.
Tôn Vũ vừa nghĩ tới đây, chợt nhớ tới tính cách của meo meo mắt. Cô nàng đáng ghét kia có quá nửa là không chịu ra tay, muốn ngồi xem người khác ra làm trò hề, sau đó mới xuất hiện để nổi danh. Bằng không thì tại sao mà đại tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên dưới trướng của nàng đều có năng lực chiến đấu với Hoa Hùng lại không được phái ra? Ở trong "Tam quốc diễn nghĩa", Tào Tháo chỉ giả bộ tham gia chứ không để cho đại tướng xuất chiến, rõ ràng là muốn ngồi yên xem trò vui.
Chậc, nửa đời trước ta đều hiến dâng cho sự nghiệp khoa học, đối với loại việc đấm đá thế này thật sự là không rõ.... Tôn Vũ buồn bực lắc đầu, bỗng nhìn thấy tiểu Triệu Vân cầm trúc thương đi vào doanh trướng.
Nàng vừa mới đi luyện thương pháp trở về, người nhễ nhại mồ hôi. Nhìn thấy Tôn Vũ, nàng cười hì hì nói: "Tầm Chân tiên sinh, ta luyện xong thương pháp rồi, có thể ăn cơm không?"
Ôi! Triệu Vân nhỏ bé của ta ơi, võ tướng kỹ của ngươi đến bao giờ mới có thể sử dụng đây? Ba lớp gông xiềng mà Trịnh Huyền nói rốt cuộc là gì? Thật làm cho người ta tò mò.
Lúc này Trương Bạch Kỵ cũng ôm một đống quần áo đã giặt sạch đi vào trong doanh trướng, Tôn Vũ nhìn Trương Bạch Kỵ, liền sờ vào "Thái bình yêu thuật" trong ngực, nghĩ thầm: nếu ta bị Hoa Hùng đuổi đến đến bước đường cùng thì đành phải nhét "Thái bình yêu thuật" vào tay của Trương Bạch Kỵ, sau đó nhanh chân chạy trốn. Hừ hừ, để ta xem Hoa Hùng ngươi liệu có chống đỡ nổi con cá chình điện ám kim sắc này hay không.