Xung quanh Trần Lưu đã có vô số quân doanh được dựng lên. Những dãy lều trướng tầng tầng lớp lớp như kéo dài tới tận cuối chân trời, mắt thường không thể nhìn thấy hết được. Một mảng đông nghìn nghịt bày ra trước mặt, không biết đạo quân này lớn đến chừng nào.
Công Tôn Toản thấp giọng nói: "Xem ra mười tám lộ chư hầu đều tới rồi. Có thể chúng ta là nhóm cuối cùng."
Tôn Vũ gật đầu nói: "Chuyện này cũng không khó hiểu, Công Tôn gia chúng ta nằm sát biên giới phía bắc, đương nhiên không nhanh bằng những lộ chư hầu này. Bọn họ đều là ở tại trung nguyên mà."
NM01 bay lên trên cao thu lấy hình ảnh binh doanh xung quanh Trần Lưu, sau đó quay trở về báo cáo: "Chủ nhân, nơi đây ít nhất cũng có bốn mươi vạn đại quân. Bởi vì rất nhiều binh sĩ đang ở trong các doanh trướng nên ta không thể thống kê ra con số chính xác."
Tôn Vũ nhún vai nói: "Ngươi không cần đếm đâu. Lát nữa sẽ có người phụ trách thống kê. Ta nghĩ... Viên Thiệu hẳn là rất thích làm chuyện này."
Công Tôn Toản lưu đại quân lại ngoài thành, dặn binh sĩ bảo vệ cẩn thận Triệu Vân, Trương Bạch Kỵ. Sau đó nàng cùng Tôn Vũ mang theo hơn mười hộ vệ chậm rãi tiến vào Trần Lưu.