Vừa đi vào liền nghe thấy một tiếng thét lớn trong góc doanh trướng, Trương Yến căm giận nói:
- Mau cút đi, đừng chạm vào ta, mau cút.
Hóa ra nàng đã nghe rõ ràng đoạn đối thoại bên ngoài, lúc này đang cho rằng Tôn Vũ vào trướng để vũ nhục nàng, vì thế nàng sợ tới mức tái mét mặt mày, càng không ngừng co người lại trong góc phòng.
Tôn Vũ nhìn kỹ, Trương Yến hai tay hai chân đều bị dây thừng trói chặt, thân hình nàng thon gọn xinh đẹp, chiều cao vừa đủ như mọi thiếu nữ khác, nhưng trước lồi sau lõm, hiển nhiên là một thân thể nữ nhân đã trưởng thành, bộ dáng này thật đúng là khiến cho nam nhân muốn phạm tội.
Tôn Vũ tới gần, duỗi tay cởi dây trói hai chân Trương Yến, định thả nàng đi.
Vừa tới gần, thân thể Trương Yến như một cây cung lập tức bắn ra, giống như một loại chim sâu cắn luôn lên mu bàn tay Tôn Vũ.
- Ôi trời, nữ nhân này, ngươi phát điên gì vậy.
Tôn Vũ kêu đau một tiếng, thật muốn thẳng tay tát nàng.
- Đừng đụng vào ta!
Trương Yến khóc nói: