Trong lòng nàng buồn bực. Vì sao thương thế Công Tôn Toản lành nhanh như vậy?
Vừa nghĩ tới đây, nàng lại thấy bạch mã nghĩa quân phi ngựa chạy về hướng nam. Trương Cử cả kinh, vội ra lệnh bộ hạ thổi kèn lệnh, đồng thời phái lính liên lạc chạy đi thông báo cho đại quân Ô Hoàn ở ba cửa thành còn lại: "Công Tôn Toản chạy ra cửa nam !"
Nhận được tin tức này, Trương Thuần, Khâu Lực Cư cũng nhanh chóng dẫn quân đội của mình đuổi theo hướng nam. Thành Quản Tử chỉ là một tòa thành nhỏ như hạt vừng, hoàn toàn không đáng để bọn chúng bận tâm, đánh chiếm hay không cũng không quan trọng.
"Quân địch đuổi tới rồi." Tôn Vũ ôm thật chặt Công Tôn Toản, thấp giọng nói: "Bá Khuê, chúng ta phải phi nước đại thôi. Trên lưng ngựa sẽ rất xóc, nếu vết thương của ngươi có đau đớn... Chịu khó cắn môi nhịn một chút."