- Ta ngất! Mi Trinh, ta sao có thể không muốn ngươi chứ, đừng khóc, ngất mất, ngươi phải làm sao mới chịu tin ta? Tôn Vũ không quen thấy nữ nhân khóc, lập tức luống cuống tay chân một trận.
Mi Trinh nức nở hai tiếng nói: - Chỉ có một cách để ta tin ngươi ...
- Cách gì? Tôn Vũ mừng rỡ nói: - Nói ra đi, ta nhất định làm được.
- Nhất định làm được sao? Mi Trinh đột nhiên ngừng khóc, nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đẹp lại có hai rặng mây đỏ: - Muốn ta tin ngươi chỉ có một cách ... chân chính làm phu thê với ta!
- Hả! Tôn Vũ vừa nghe lời này, máu mũi thật vất vả mới ngừng lại bắt đầu phun mạnh! Phun phun!
- Chúng ta không phải đã làm vợ chồng chính thức sao?
Tôn Vũ nói láo: - Cởi hết, ngủ chung với nhau, khụ khụ, là được rồi.
Mi Trinh lắc đầu nói: - Ngươi gạt ta, ta đã hỏi đại tỷ ... nàng nói ... nam nữ muốn làm vợ chồng chính thức, phải ... phải đem cái kia của ngươi ... như vậy ... ai da!
Ta thắt cổ đây, Mi Trinh nói xong lời này vẫn còn thẹn thùng, đầy sức hấp dẫn, hại đầy trong đầu Tôn Vũ đều là suy nghĩ miên man. Tôn Vũ cảm giác phân thân của mình cứng đến độ có thể dùng làm gậy đánh chó.