Về phần hai mươi mấy thi thể gia quyến Tào gia thì được để riêng, cho vào trong xe ngựa đưa về quê nhà an táng.
Tôn Vũ không có tâm tình cùng bọn họ làm chuyện thiêu hủy thi thể này.
Hắn đứng dưới hiên chàu lặng lẽ chờ đợi. Hắn lúc này mới cảm giác được
Mi Phương nằm trên lưng toàn thân đều đang run run, hiển nhiên còn không phục hồi lại tinh thần trong lúc sợ hãi.
Phía sau lưng có chút ẩm ướt, máu trên thân Mi Phương cũng nhiễm đến người Tôn Vũ. Quần áo hai đều ướt sũng máu rồi.
"Nhị di tử... Khụ, hay gọi là Mi nhị tiểu thư đi. Ta cảm thấy gọi nhị di tử rất kỳ quái." Tôn Vũ khẽ thì thầm trong họng: "Đã an toàn rồi, xuống khỏi lưng ta nào..." Trên lưng cõng một cô nương tám chín mươi cân cũng không phải việc thoải mái gì, nếu như không phải Tôn Vũ đã được "Vượng phu" cường hóa thể chất vượt xa người thường thì đã sớm còng lưng rồi.
(1 cân Trung Quốc = 1/2kg)