Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chương 12: Tôn Vũ Thăng Quan Phát Tài


Chương trước Chương tiếp

"Lưu Ngu!" Công Tôn Toản cao giọng nói: "Ngươi trị quân nghiêm chỉnh, thủ thành đắc lực, hơn nữa vì thủ thành mà thân chịu trọng thương. Bản tướng quân trong nội tâm rất cảm động, thưởng ngươi năm cân hoàng kim!"

Lưu Ngu vừa được cáng lên điện liền vội vã tạ ơn Công Tôn Toản ban thưởng.

"Điền Dự, Nghiêm Cương, hai người các ngươi đối chiến cùng đại quân Ô Hoàn luôn anh dũng xung phong, chém đầu địch vô số, thưởng hai ngươi mười cân hoàng kim."

"Tôn Vũ!" Công Tôn Toản mở miệng nói: "Ngươi hỗ trợ Lưu Ngu thủ thành có công, sau khi Lưu Ngu thụ thương lại gánh vác trọng trách thủ thành, bắn bị thương chủ tướng quân địch, còn dùng thần tiễn cứu bản tướng quân một mạng, thưởng ngươi mười lăm cân hoàng kim. Còn nữa, đem chức quan của ngươi thăng làm..."

Nàng đang nói trôi chảy, nói đến thăng quan thì lại đột nhiên do dự. Võ tướng kỹ của Tôn Vũ có vài loại, có văn có võ, an bài cho hắn chức quan gì thì tốt? Hiện nay xem ra, ngoại trừ chính mình thì võ tướng kỹ của Tôn Vũ là lợi hại nhất ở Công Tôn gia.

Bản thân Công Tôn Toản trong triều đình Hán giữ chức trung lang tướng, nếu là chức quan gần nhất, vậy thì phong Tôn Vũ làm đốc quân giáo úy. Công Tôn Toản suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói: "Vậy thăng cho ngươi chức Nhâm Vi đốc quân giáo úy đi."

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều hít một ngụm khí. Chức quan này chẳng phải là dưới một người, trên vạn người trong Công Tôn gia rồi sao?

Điền Dự cùng Nghiêm Cương liếc mắt nhìn nhau. Hai người các nàng đã theo Công Tôn Toản từ lâu, tự nhiên biết rõ chủ công vội vã phải lập gia đình rồi. Nếu đã đem Tôn Vũ nhấc tới địa vị cao như vậy, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ chiêu hắn ở rể.

Hai người đều có ý nghĩ như vậy. Tuy cảm thấy rất không dễ chịu vì Tôn Vũ mới tới mà có chức quan cao hơn mình, nhưng dù sao cũng không có đạo lý cùng nam nhân của chủ công tranh vị trí. Vì vậy đồng thời trầm mặc, giả làm tượng gỗ.

Nhưng không ngờ dưới sảnh đường có một gã nam nhân đứng lên. Người này mặc thiết giáp, khoác áo choàng trắng, xem ra là một gã Bạch mã nghĩa quân. Người này lớn tiếng nói: "Chủ công, người làm như vậy chỉ sợ không ổn. Mặc dù Tôn Vũ có võ tướng kỹ, nhưng cũng chỉ là võ tướng kỹ trung cấp hồng sắc, chưa hẳn đã mạnh hơn hai vị đại nhân Điền Dự cùng Nghiêm Cương. Huống chi người này vừa mới gia nhập quân ta, chúng ta không biết về hắn chút nào. Vạn nhất. . . thuộc hạ chỉ nói là vạn nhất, người này là gian tế. . ."

Ta té, lại dám nói ta là gian tế, bà nội nó. Tôn Vũ trong lòng giận dữ, nhưng trước đó hắn chính là một khoa học gia tỉnh táo lý trí, sắc mặt tuyệt đối không dễ dàng hiện ra mừng giận. Hắn đứng dậy, ôm quyền đối với người nam nhân kia hỏi: "Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào?"

Nam nhân kia tựa hồ có chút sợ võ tướng kỹ của hắn, mặt thoáng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ cường ngạnh, nói: "Ta tên là Vương Môn, chính là đội trưởng của Bạch mã nghĩa quân."

NM01 bên tai Tôn Vũ lập tức đưa tin: "Vương Môn, tên chữ không rõ, trong diễn nghĩa không có người này. Trong chính sử, hắn phản bội Công Tôn Toản, đầu nhập Viên Thiệu, dẫn phản quân công kích Công Tôn Toản, bị Điền Dự dọa lui."

Tôn Vũ trong lòng khẽ động. A? Xem ra không phải toàn bộ võ tướng thời tam quốc đều biến thành nữ nhân, Vương Môn này vẫn là nam. Dựa theo quy tắc của thế giới này, nam nhân sẽ không biết võ tướng kỹ, khó trách hắn không thành tướng quân, chỉ có thể làm đội trưởng Bạch mã nghĩa quân. Đối phương đã không biết võ tướng kỹ, thực lực còn kém hơn mình, vậy thì không cần phải sợ.

Tôn Vũ ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: "Vị đội trưởng này, ngươi luôn miệng nói ta là gian tế, ngươi có chứng cớ không?"

Vương Môn thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng liền giật mình, sợ hắn đột nhiên nổi khùng dùng võ tướng kỹ đả thương mình liền lui ra phía sau vài bước, lớn tiếng nói: "Ta nói là ‘Vạn nhất’, không cho rằng ngươi chính là gian tế."

Tôn Vũ cười lạnh nói: "Vậy là ngươi nói hưu nói vượn? Ngươi rõ ràng chỉ dựa vào suy đoán của mình liền bôi xấu hình tượng của ta trong mắt chủ công, có chút quá phận a." Bởi vì bệnh nan y nên Tôn Vũ chỉ có thể sống thêm được mười năm, hắn phải kiếm nhiều tiền để tìm kiếm phương pháp trở về. Ai ngăn cản hắn thăng quan phát tài, hắn liền liều chết với người đó. Sắc mặt hắn đen như than, sát khí trên người lộ ra.

Vương Môn hoảng sợ, liền thối lui thêm hai bước, cố tình trốn vào sau lưng Nghiêm Cương. Hắn biết rõ "Phá Lỗ" của Điền Dự chỉ hữu dụng khi đối phó với dân tộc thiểu số, chiến đấu bình thường thì "Thương tướng" của Nghiêm Cương lợi hại hơn chút ít, lúc này liền trốn vào sau lưng Nghiêm Cương. Miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, nói: "Ta làm vậy cũng chỉ vì chủ công phân ưu. Người không rõ thân phận thì phải tra rõ ràng thân phận rồi mới có thể trọng dụng. Nếu như ngươi không phải gian tế, đến lúc đó tự nhiên sẽ trả lại công bằng cho ngươi."

Nghiêm Cương trước mặt hắn làm “thuẫn thịt” có cảm giác dở khóc dở cười. Nàng năm nay đã gần bốn mươi tuổi, nhân tình thế thái đã thấy nhiều, làm sao không biết Vương Môn suy nghĩ gì trong đầu. Việc Công Tôn Toản muốn tìm nam nhân tới ở rể để truyền thừa Công Tôn gia tất cả mọi người ở U Châu đều biết. Lại nói nếu như không có Tôn Vũ xen vào, cơ hội thành công của Vương Môn chính là cao nhất. Hắn là đội trưởng của năm nghìn Bạch mã nghĩa quân, xem như là lợi hại nhất trong đám nam nhân.

Nếu như Công Tôn Toản chậm trễ không gả được, cuối cùng cơ hội Vương Môn được lựa chọn phi thường lớn. Không nghĩ tới Tôn Vũ xen vào, làm toàn bộ hi vọng của hắn đều tan vỡ. Không nói hắn không so nổi với võ tướng kỹ của Tôn Vũ, ngay cả tướng mạo, tuổi tác, tất cả các phương diện đều không xuất sắc bằng Tôn Vũ.

Nghiêm Cương thầm cười khổ một tiếng, người này tranh chấp với kẻ khác lại đem ta làm thuẫn thịt, quá kỳ cục rồi. Thôi vậy, làm một người trưởng bối, ta đành xen vào vậy. Bằng không nếu cứ để những việc này ầm ĩ trên đại điện sẽ làm tổn hại đến thể diện của Công Tôn gia. Huống chi tranh giành tình nhân cũng không coi là đại sự, mấy chuyện không đâu vào đâu như thế này mà đổ máu thật không đáng.

Hồng quang trên người Nghiêm Cương lóe lên, Vương Môn sợ hãi liền lui lại mấy bước, từ bên người nàng giật lùi. Sau đó nàng thu lại hồng quang, đi tới giữa sảnh, hướng Công Tôn Toản ôm quyền, nói: "Chủ công, Vương Môn nói Tôn Vũ là gian tế, hẳn không phải là thật. Thuộc hạ thấy vẻ mặt Tôn Vũ quang minh chính đại, nhìn thế nào cũng không phải là người xấu, hắn lại có công thủ thành, hơn nữa còn cứu chủ công một mạng, làm gì có gian tế nào lại gắng công gắng sức như thế đâu? Thuộc hạ cảm thấy người này có thể trọng dụng."

Nàng rất hiểu tâm tư của Công Tôn Toản, do đó mới tán thưởng Tôn Vũ có vẻ mặt chính khí, thoạt nhìn không phải người xấu. Cái này đánh đúng chỗ Công Tôn Toản yêu thích, một đống phân tích đằng sau lại càng hợp ý của Công Tôn Toản.

Nhưng lời nói của nàng lại chuyển, than thở: "Bất quá Tầm Chân tiên sinh vừa mới gia nhập quân ta, danh vọng quả thực không cao mấy. Nếu như hiện tại bổ nhiệm hắn làm đốc quân giáo úy sợ khó được lòng quân. Nếu có người đối với hắn bằng mặt không bằng lòng lại càng tệ, nói không chừng lại hỏng việc."

Công Tôn Toản vừa nghe liền cảm thấy có đạo lý, mặt nàng hồng hồng mà hỏi thăm: "Vậy. . . các ngươi nghĩ an bài cho Tầm Chân tiên sinh chức quan gì thì tốt?"

Nghiêm Cương ho khan một tiếng, liều mạng dùng ánh mắt ám hiệu cho Công Tôn Toản hãy tỏ ra uy nghiêm một chút, không cần phải lộ ra vẻ mặt như thế, sau đó mới cao giọng nói: " Thuộc hạ nghĩ chức quân nghị giáo úy là được, đi theo quân việc bàn thảo việc quân, tuy nhỏ hơn một chút so với đốc quân giáo úy, nhưng vẫn có thể vì chủ công xuất lực."

Tôn Vũ vừa nghe liền chảy mồ hôi ,đây là muốn hạ chức quan của ta a, thật quá đáng, ta muốn kiếm tiền mà. Hắn tiến lên một bước, tò mò hỏi: "Xin hỏi. . . bổng lộc của quân nghị giáo úy và đốc quân giáo úy. . . hơn kém nhau bao nhiêu?"

Nghiêm Cương nghe hắn hỏi liền bốc lên mồ hôi lạnh, vô thức đáp: "Đốc quân giáo úy là 2000 thạch, quân nghị giáo úy là 500 thạch."

Ta chóng mặt, ta té, chênh lệch lớn như vậy? Còn muốn người khác sống không. Tôn Vũ trong lòng đau khổ, hắn vội vàng hướng Công Tôn Toản nói: "Chủ công, đừng nghe lời bọn họ, ta là người thành thật nhất, có thể tin ta a, cái kia. . . bổng lộc của quân nghị giáo úy thật sự quá ít đi. . . Nếu được. . . Chủ công cho ta làm quân nghị giáo úy nhưng phát bổng lộc của đốc quân giáo, hì hì, được không?"

Tất cả mọi người trong phòng đều cười ngất, Điền Dự cùng Nghiêm Cương cũng phải nén cười, người này là hai lúa từ nơi nào đến vậy trời? Chỉ cần chủ công chiêu ngươi ở rể, toàn bộ tiền của Công Tôn gia không phải sẽ thành tiền của ngươi sao? Ngươi còn ở nơi đây đòi hỏi 2000 thạch hay 500 thạch làm cái gì, chút tiền cắc ấy từ nay về sau ngươi cũng không thiếu.

Công Tôn Toản cũng đỏ bừng cả mặt, nghĩ thầm, Tôn Vũ này lần trước cũng thế, mở miệng chính là hỏi bổng lộc. Ôi chao, người thì không tệ, chính là quá yêu tiền rồi, từ nay về sau tiền của ta không phải là của ngươi sao? Nàng thở dài một hơi, ôn nhu nói: "Chuyện này. . . cứ theo như Tầm Chân đề nghị vậy, kể từ ngày hôm nay, thăng Tầm Chân tiên sinh đảm nhiệm quân nghị giáo úy, niên bổng. . . Khụ khụ. . . 2000 thạch."

Tôn Vũ mừng rỡ, bổng lộc một năm từ 100 thạch tăng tới 2000 thạch đây là tăng vọt về chất a. Cố chịu đựng thêm nửa năm nữa, tới lúc có bổng lộc, mình tựu cao bay xa chạy, đi lữ hành khắp thiên hạ tìm phương pháp trở lại thế giới của mình.

Việc này đã định, các tướng lĩnh trong điện liền không bàn luận nữa, Công Tôn Toản phất phất tay nói: "Chư quân tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi, lệnh cho năm nghìn Bạch mã nghĩa quân ăn uống no đủ, cho ngựa ăn cỏ khô tốt nhất. Giờ thìn ngày mai xuất quân truy kích quân Ô Hoàn, triệt để đuổi bọn chúng ra khỏi U Châu."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...