Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa
Chương 105: Võ Tướng Kỹ Tệ Nhất Thiên Hạ
Vũ An Quốc ngược lại rất hào khí, một chút tiền hoàn toàn không để trong lòng, tùy tùy tiện lấy ra đưa cho Tôn Vũ, cũng không cần Tôn Vũ trả lại. Cổ nhân trọng nghĩa khinh tài, lấy đó làm vinh, như vậy cũng không kỳ lạ.
Thật vất vả mớ thu xếp xong những việc lặt vặt này, Tôn Vũ cũng cảm thấy rất mệt mỏi, hắn đại chiến Quản Hợi, lại đại chiến Từ Hoảng, sau khi đại chiến hai trận lại vì Thái Sử Từ hối hả ngược xuôi, thật sự là đã quá buồn ngủ, hắn để nguyên áo ngã xuống giường, con mắt vừa mới khép lại ... Đột nhiên nghe được bên cửa sổ truyền đến tiếng gõ khẽ.
- Ai? Tôn Vũ hiếu kỳ hỏi.
- Là ta, Mi Trinh. Ngoài cửa sổ có giọng dễ nghe của con gái đáp, quả nhiên là giọng của Mi Trinh.