Nằm ở trên chiếc giường nhỏ, Tử Ca nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ gì cũng không nghĩ được. Chung Nham gọi điện thoại nói bọn họ đã đón ba về, Tử Ca chẳng qua chỉ bình thản ừ một tiếng.
"Tử Ca, chuyện của bác trai đừng nhúng tay vào." Chung Nham thanh âm thật thấp nghe không ra tâm tình, Tử Ca trầm mặc một hồi mới nói, "Trên đời này tôi hận nhất là đã không giữ được cái miệng của mình." Cô chưa bao giờ nghĩ vì cô mà mọi người trong gia đình đều thống khổ.
Đầu dây bên kia Chung Nham muốn nói lại thôi, thủy chung không nói thêm gì nữa, có một số việc bọn họ là bất đắc dĩ mới làm.
Tử Ca không có đi đón ba, bởi vì biết ông không muốn gặp Cô, khi ông bị bỏ tù cô nhiều lần đến thăm nhưng đều bị cự tuyệt, lúc ấy cô đứng ở ngoài phòng thăm nghe cảnh sát lạnh lùng nói không gặp, đau lòng nói không ra lời.
Năm đó, chuyện tình của Chung Nham cùng Minh Châu khiến cô muốn chết, cô không nghĩ đó lại là đả kích lớn với cô, ba thậm chí không để ý tới cảm nhận của cô, cứ như vậy dễ dàng đáp ứng cho bọn họ đính hôn. Cô không tiếp nhận nổi, lại không có ai để chất vấn, cho nên mượn rượu giải sầu, cho nên, mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn . . . . .
Vậy mà, đắm chìm trong suy nghĩ của mình Hạ Tử Ca cũng không ngẫm nghĩ lại lời nói của Chung Nham.
Ba ra tù, Cô biết Mộ Diễn tất nhiên thực hiện lời hứa của mình. Nhưng nghĩ tới chuyện cô phải giúp Mộ Diễn chém giết chiếm đoạt lại mảnh đất từ tay Chung Nham, cô liền nhức đầu.
Cô lúc ấy đã để lại lời thề son sắt, nhưng bây giờ lại chưa tìm ra cách ứng phó, trong phòng chỉ nghe âm thanh của đồng hồ báo thức kêu, ngồi ở trên giường, cánh tay dùng sức ôm đầu gối, nghĩ tới Mộ Diễn đem những tấm hình của cô phơi bày ra ngoài, mặt của cô liền tái nhợt một phần, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch.
Môi mím chặc, anh đối xử với cô như vậy, là chặt đứt tất cả sự kiêu ngạo trên người cô, để cho cô phải tiếp nhận mọi ánh mắt khinh miệt. Anh tại sao có thể ác như vậy?
Chiếc điện thoại màu trắng lần nữa vang lên, khuấy động không gian yên tĩnh, ánh mắt nhìn điện thoại một lát, rốt cục không cam lòng nhận điện thoại.
"Ở nơi nào?" Đối phương giọng nói lạnh nhạt trực tiếp hỏi thăm.
Tử Ca ngẩn người, nhớ tới cuộc điện thoại hôm qua, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đầu dây bên kia quả nhiên không có tính nhẫn nại "Hạ Tử Ca, nói chuyện."
"Ở nhà."
"Nhà? Tôi hỏi địa chỉ."
Tử Ca thẳng thắn trả lời, trong lòng tức giận vô cùng, "Tôi tại sao phải nói cho anh biết, Mộ Diễn, anh không có quyền quản tôi."
Thanh âm dương cao khiến người khác hiểu rõ sự tức giận của cô, những tấm hình trên báo khiến cô không quên được , thở hổn hển một lúc, sau đó cúp điện thoại.
Nơi này là Đàm Thành, không phải Nam Bình, có chuyện gì hôm sau tính, hôm nay cô không phục vụ.
Nhìn chằm chằm điện thoại di động một giây đồng hồ, Mộ Diễn khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, anh nhấn một dãy số, đơn giản phân phó một câu, tiếp đến một tin tức gửi thẳng vào điện thoại của anh.
Con ngươi lạnh chỉ liếc một cái, chiếc xe màu đậm lái vào trong bóng đêm, hơi thở trong đêm tối nỡ rộ.
CK đèn nê ông loé ra, một chiếc taxi dừng trước của, bánh xe cùng mặt đất va chạm vang lên âm thanh chói tai.
Hạ Tử Ca vội vã xuống xe chạy vào, trên mặt vô cùng tức giận.