"Đưa điện thoại di động cho tôi." Thanh âm của cô nhàn nhạt cũng không trả lời câu hỏi của Chung Nham , trên người cô có mùi sữa tắm thơm ngây ngất dính chặt vào Chung Nham.
Chung Nham cúi đầu nhìn cô, tròng mắt mềm mại khiến cho Hạ Tử Ca hồi tưởng lại khoảng thời gian đã lâu trước đó, anh ta khơi mào khóe miệng cười khẽ, "Không cho."
Nói xong, giơ tay ném điện thoại di động lên trên sàn nhà, phát ra tiếng kêu, trên mặt của anh ta nhẹ nhõm phảng phất như một cặp tình nhân đang trêu đùa nhau.
Tử Ca nhìn Chung Nham, ánh mắt của cô rất lạnh, khóe miệng câu khởi mang theo nụ cười giễu cợt, "Chung Nham, chúng ta không thể trở về quá khứ được." Bởi vì ai đã bỏ rơi cô, cô đều khắc sâu trong trí nhớ.
"Tôi cho phép mình xuất hiện ở trước mặt em một khắc thì sẽ không bao giờ bỏ qua cho em." Chung Nham biểu hiện trên mặt vẫn nhu hoà như cũ, chẳng qua là đột nhiên người cứng ngắc khiến cô hiểu tâm tình của anh ta không vui.
Tử Ca cười khẽ ý đồ tránh thoát sự khống chế của anh ta, "Anh không cảm thấy nói những lời này quá buồn cười sao? Ban đầu là anh nói từ trước đến giờ người anh yêu chỉ là Hạ Minh Châu." Hiện tại ở nơi này lại nói với cô, anh ta không có ý định bỏ qua cho cô?
Anh ta làm như vậy cô làm sao chịu nổi? ! Tức giận trong nháy mắt xông lên đầu, Tử Ca kịch liệt giãy giụa, anh ta đến tột muốn phách lối cái gì? Cô - Hạ Tử Ca không phải là người vô tri vô giác.
Đang lúc lôi kéo áo choàng tắm dãn ra, lộ ra đàu vai mượt mà của cô, vốn da thịt trắng nõn nhưng lại có những vết bầm tím chằng chịt kinh người xông vào trong mắt Chung Nham .
Bây giờ anh ta đã được chứng kiến những gì báo chí nói là đúng, Chung Nham trong đôi mắt u tối, tay càng níu chặt eo của cô không cho cô giãy giụa, một tay bóp đầu vai của cô
Ra tay hơi mạnh, Tử Ca đau thở nhẹ một tiếng.
"Qua báo chí tin tức là thật? Hạ Tử Ca, cô còn có thể hèn hạ đến đây sao?" Thanh âm của anh ta rất nhẹ, rất nhạt, nhưng trong mắt sự khinh bỉ lại không chút nào che giấu thả ra ngoài.
Tử Ca, dù anh ta có nói bất kỳ ngôn ngữ nào cũng sẽ không làm tổn thương đến cô, bởi vì anh ta từ trước đến này đều không yêu thương cô, anh ta và cô không có bất kỳ quan hệ nào. Không cần quan tâm. Nhưng là. . . . . . Tại sao tâm còn bị nhéo đau ? Tại sao cô cảm thấy hô hấp cũng mang theo đau đớn?
Sâu trong nội tâm lạnh lẽo khiến mặt Tử Ca thay đổi trắng bệch, lấy tay khẽ kéo áo choàng tắm xuống, cười lạnh nhìn Chung Nham "Hèn hạ? Tôi vui lòng, anh quản được sao?"
Cánh tay đột nhiên dùng sức tách tay Chung Nham ra, Hạ Tử Ca nắm thật chặc áo choàng tắm trên người, xoay người vào phòng tắm. Nếu trong bầu không khí này cô giả bộ kiên cường sẽ hỏng mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều một mảnh bi thương, nhưng trong đôi mắt cư nhiên khô khốc một chút lệ cũng không có.
Hai tay che gương mặt khẽ xoa bóp, không nên có vẻ mặt như vậy, Tử Ca mặc quần áo xong rồi mới đi ra khỏi phòng tắm. Dạ dày đột nhiên có một trận co rút đau đớn vô cùng.
Cô lướt qua Chung Nham, đi về phía điện thoại di động đang nằm trên mặt đất, điện thoại di động bị vứt cũng không nặng lắm, vẫn dùng được sau một hồi mở máy, cả không gian yên tĩnh như mực, tiếng mở máy trong đêm không chói tai, mang theo sự sợ hãi vang lên.
Shit!
Một tiếng cắn răng nghiến lợi cùng tiếng mắng va chạm với nhau, Hạ Tử Ca thân thể cứng đờ, âm thanh đó phảng phất như sắp có một quả đấm đánh vào người mình, còn không kịp phản ứng, Chung Nham đã lớn tiếng cất bước đi đến, anh ta giang hai tay ôm lấy thân thể Tử Ca .
"Là tôi không đúng."
Đầu của anh ta thấp xuống, khinh bạc cắn lên tai của cô, hô hấp dọc theo da thịt di động, cô nhìn không thấy vẻ mặt của anh ta, lại cảm giác được cả người anh ta cứng ngắc ở sau lưng, cô dán vào lồng ngực của anh ta, đôi môi mím chặt nuốt hết nghẹn ngào vào trong cổ họng, nước mắt lại mãnh liệt rơi xuống.
Ban đêm đen như mực, người đàn ông ôm người phụ nữ thật chặt trong ngực, người phụ nữ lại lã chã rơi lệ.