Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Chương 14: Phản kích
Cô chỉ thấy Tử Ca nhẹ nhàng để tay lên tường, chân co lên cọ cọ vào tường một cái, nhìn rất hấp dẫn. Chương Tiểu Hiền dám cam đoan, nếu như giờ phút có người đàn ông nào ở đây nhất định phải chảy máu mũi.
"Ngay cả một người đàn ông cũng lấy lòng không được, còn là phụ nữ sao?"
Một câu nói, khiến cho cô gái đang nghỉ ngơi kia cau mặt, Thường Minh Tụ nắm cái ly trên tay như muốn bóp nát nó, con ngươi xinh đẹp bắn ra các tia nguy hiểm.
"Hạ Tử Ca, nơi này là Mộ thị, không phải là CK, cô tốt nhất nên biết vị trí của mình."
"A, tôi chỉ mang hình ảnh quen thuộc đến công ty, không ngờ lại làm phiền lòng Thường quản lý ." Xinh đẹp cười một cái, Hạ Tử Ca chuyển sang Chương Tiểu Hiền, "Nhưng là, Thường quản lý, tôi nhớ ở Mộ thị nhân viên đâu có lợi dụng giờ làm để đi soi mói người khác"
Tiếp thu được ánh mắt của Hạ Tử Ca, Chương Tiểu Hiền nhấp môi cố gắng nghiêm chỉnh trả lời, "Có chuyện như vậy sao?"
"Hạ Tử Ca, cô thật giỏi , Mộ thị cũng không tới phiên cô tới giám thị." Thường Minh Tụ cắn răng hận nói, nặng nề ném cái ly ở trong tay, đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
Những người khác vừa nhìn thấy cảnh này cũng đã sớm giải tán, Hạ Tử Ca rũ cánh tay xuống, hướng về phía Chương Tiểu Hiền cười nói, "OK, giải quyết."
Nếu như, Thường Minh Tụ cô có thể không để vào mắt, dù sao qua một thời gian ngắn cô trở về chỗ của mình; nhưng là Mộ Diễn, cô sẽ phải cẩn trọng.
"Tử Ca, tôi phải nhắc nhở cô, chớ xem thường bất kỳ một cô gái nào. Vốn là Thường Minh Tụ gây sự với cô trước , nhưng Mộ tổng đặc biệt dặn dò, muốn tôi trước dẫn cô đi làm quen một chút, ngươi thông minh như vậy cũng hiểu." Làm việc phải biết suy nghĩ, đừng quá phách lối.
Chương Tiểu Hiền nói xong, không hề giải thích xoay người rời đi.
Hạ Tử Ca thấy Chương Tiểu Hiền đã rời đi, khóe miệng hơi kéo ra thành một nụ cười, ấm áp bình thản, "Hiền tỷ, cám ơn." Tuy lời nói của Chương Tiểu Hiền có chút chói tai, nhưng cô biết là vì muốn tốt cho cô
Trở lại phòng làm việc Thường Minh Tụ càng nghĩ càng giận, ở Mộ thị ai cũng nể cô một phần, đàn ông thì say mê vè đẹp của cô, phụ nữ coi như là ghen tỵ cũng không dám thể hiện ra mặt, Hạ Tử Ca, cô lại dám. . . . . .
"Thường quản lý. . . . . ." Cửa phòng làm việc mở ra, đứng ở của là một cô gái thanh tú.
"Ai cho cô tiến vào, không biết gõ cửa sao?"
Lý Hiểu Hà cổ co rụt lại, cô thật sợ cái người này, mới vừa tốt nghiệp cô có thể tiến vào Mộ thị thật không dễ dàng, cho nên cô phải làm việc rất cẩn thận
"Tôi có gõ cửa. . . . . ." Chẳng qua là cô không có nghe được, lời này Hiểu Hà không dám nói ra khỏi miệng.
Thường Minh Tụ không nhịn được khoát tay, "Chuyện gì?"
"Mẹ tôi ngã bệnh phải làm giải phẫu, tôi muốn xin mấy ngày nghỉ về thăm nhà một chút."
"Lúc này cô có biết công ty đang rất bận không, cô lại muốn xin nghỉ?"
"Tôi biết, nhưng là. . . . . ."
"Cô đi ra ngoài đi, tôi không cho phép nghỉ."
Hiểu Hà gương mặt ủy khuất, nhưng lại không cách nào nói ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài, chẳng qua là mới vừa đi tới cạnh cửa liền bị gọi lại.
"Đợi chút, như vậy đi, tôi chỉ cho cô bảy ngày, trở về chăm sóc mẹ thật tốt."
"Thật? Tôi không cần đến bảy ngày, ba ngày là đủ rồi."
"Cô lâu rồi mới được về thăm nhà, ở lại lâu một chút. Tốt lắm, cô đi ra ngoài đi."
Đợi khi cửa phòng làm việc đóng lại, Thường Minh Tụ gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một nụ cười, ngón tay lưu loát nhấn một dãy số, "Mộ tổng, tôi có một người nhân viên xin nghỉ phép dài ngày vì mẹ cô ta phải phẫu thuật, tôi cần một người đến trợ giúp cho công việc của mình."
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp