Chỉ thấy giờ phút này, Dạ Quân Minh cầm chiếc đũa, từ từ ăn sinh hào.
Ánh vàng rực rỡ nhu hòa rơi trên người hắn, nổi bật lên ngũ quan tinh mỹ.
Áo mãng bào thêu tường vân bị gió thổi, giơ tay nhấc chân ưu nhã thiên thành.
Còn có tay cầm đũa, làn da như mỡ đông, năm ngón thon dài, ngay cả móng tay đều được cắt sửa chỉnh tề.
Dưới ánh mặt trời đều lộ ra mượt mà sáng bóng. . . . . .
Thật sự là một tuấn mỹ nam tử thế gian hiếm có! Cho dù là ngón tay cũng dễ nhìn như vậy. . . . . .
Trong lòng Nhạc Đồng Đồng đang thán phục hết sức, Dạ Quân Minh đang ăn sinh hào, giống như nhận thấy ánh mắt của Nhạc Đồng Đồng, phượng mâu xinh đẹp không khỏi đảo qua.
Thời điểm đối diện với con ngươi màu hổ phách lộ ra lạnh nhạt lãnh mạc của Dạ Quân Minh, trong lòng Nhạc Đồng Đồng không khỏi cả kinh.
Vẻ bối rối lại càng nhanh chóng trào lên trong lòng.
Cảm giác tâm hoảng ý loạn kia giống như tiểu hài tử vừa mới làm chuyện xấu bị người phát hiện.
Đối với việc Nhạc Đồng Đồng rình coi, Dạ Quân Minh không phải không biết.
Chỉ là, thấy Nhạc Đồng Đồng nhanh chóng rũ mắt, Dạ Quân Minh cũng không nói cái gì, chỉ là an tĩnh cúi đầu ăn sinh hào.
Vừa rồi, Nhạc Đồng Đồng nướng không ít sinh hào, bất quá toàn bộ đều đã bị ăn sạch.
Nguyên nhân là Dạ Quân Lăng ăn quá hung mãnh!
Mấy chục cái sinh hào, cư nhiên bị hắn ăn sạch trong nháy mắt, một cái cũng không còn, Nhạc Đồng Đồng bắt đầu bãi công!
"Được rồi, các ngươi vừa rồi đều đã xem qua ta nướng sinh hào như thế nào, hiện tại các ngươi muốn ăn liền tự mình nướng, bụng ta đã đói đến bồn chồn rồi!"
Nhạc Đồng Đồng thở phì phì nói.
Thấy vậy, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng cười nói.
"Được rồi được rồi, nướng thì nướng, đối với chuyện này, kỳ thật ta rất quen thuộc!"
Dạ Quân Lăng mở miệng dương dương đắc ý nói.
Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, trong lòng biết hắn nói là chuyện lần trước ở Mộng Nguyệt điện.
Vì thế, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Dạ Quân Lăng nướng sinh hào cho nàng ăn.
Thật đúng là đừng nói, Dạ Quân Lăng tuy địa vị là Vương gia cao quý nhưng học lại rất nhanh. Đối với loại việc nặng này, làm cũng thuận buồm xuôi gió.
Chỉ thấy hắn sau khi đem một đám sinh hào lên lưới sắt, đợi sinh hào sắp chin liền lập tức thả ra tỏi dong.
Không tới một hồi, hương vị sinh hào cùng tỏi dong lập tức tỏa ra, làm cho người ta nghe thèm nhỏ dãi.
Nhạc Đồng Đồng thấy sinh hào nướng chín, cũng không cùng Dạ Quân Lăng khách khí, lập tức cầm lấy cái cặp kẹp lên một cái đặt ở trong đĩa, bắt đầu ăn.
Bộ dáng kia thập phần vội vàng, làm mọi người nhìn phì cười không thôi.
Chỉ là Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không để ý.
Sống mà cứ phải để ý đến ánh mắt của thế nhân thì không thể nào khoái hoạt được!
Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng mải suy nghĩ lại quên sinh hào mới vừa nướng chín, vẫn rất nóng, ăn vào miệng, lập tức nóng nhe răng nhếch miệng.
"Hí hí, nóng, nóng quá. . . . . ."