Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Mạnh Diên Châu cực kì tức giận đi ra khỏi cửa, vừa mới đi xuống cầu tháng, anh liền dùng áo khoác trên lan can hung hăng vung mấy cái, dùng việc này phát tiết sự tức giận trong lòng mình. Xong rồi, cảm xúc trở nên ổn định, anh lại cảm thấy bao nhiêu năm sống trên đời lại uổng phí, rõ ràng anh không còn là nam sinh mười mấy tuổi nữa, có thể làm chuyện ngây thơ như vậy.

Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Rất buồn cười, như thế lại muốn nhà họ Mục suy sụp, dùng đủ các thủ đoạn, lập kế hoạch, xong bắt đầu thực hiện, cuối cùng khiến nhà họ Mục sập bẫy. Quan hệ nhà họ Mục với anh không lớn, huống chi bởi vì trước đó có chút rối rắm, nhà họ Mục luôn luôn nhẫn nhịn với Mạnh thị. Anh phí sức như vậy mà chẳng có kết quả tốt, mục đích lại hi vọng người phụ nữ chết tiệt đó có thể suy nghĩ một lần, không có các nhân đó tình bạn tình thân đặt lên đầu, suy nghĩ kĩ một lần, có muốn ở lại bên cạnh anh hay không.

Mạnh Diên Châu thừa nhận mình rất ngây thơ, nhưng anh không thể không làm như vậy.

Anh ngồi vào trong xe, không khởi động xe, mà hút một điếu thuốc. Cửa sổ xe đóng chặt, ben trong xe mùi thuốc lá nồng nặc, khói thuốc mờ mịt lượn lờ. Anh cảm thấy đối với phần tình cảm này cũng thế, anh nhốt mình trong không gian kín, không trốn thoát được, hoặc căn bản nói là anh không có ý định trốn.

Hạ xuống cửa số xe, đem đi điếu thuốc, lúc này anh mới lái xe rời đi.

Xe nhanh chóng rời đi, Nghê Thiên Ngữ ở trên ban công nhìn bóng xe biến mắt khỏi tầm mắt, cô nói không ra đó là cảm giác gì. Cô từ từ trở về giường, sau đó nằm xuống. Rất nhiều suy nghĩ lung tung xuất hiện trong đầu, giống như luôn thấy được quá nhiều chuyện tàn nhẫn, người yêu nhau rồi tạm biệt, vợ chồng đằm thắm rồi lại lạc lối, đàn ông không có trách nhiệm bỏ quên vợ con, thấy quá nhiều, từ từ cảm thấy đây mới là thực tế, bắt đầu quên mất, cuộc sống là một thế giới hư cấu, bởi vì nó thường tăng thêm bi kịch, cảm xúc tiêu cực sâu thêm, mà mặt tốt thì thường người ta không muốn biết.

Hạnh phúc, phải giữ lại trong tay mình, mặc dù bạn đang quẫn bách, chỉ cần nhớ kĩ mình có thể sống tốt, thế là đã đủ.

Cần gì suy nghĩ quá nhiều?

Cô cảm thấy, chắc hôm nay mình có thể ngủ ngon. Cô gọi điện thoại cho Giang Dịch Hiên, hỏi tình hình đứa bé bây giờ, Giang Dịch Hiên liền than lên là chăm sóc con thật vất vả, lúc nào cũng phải chú ý tới con, không thể để cho con đói bụng cũng không thể để con khóc, mỗi ngày vây quanh con, Trình Hải Dương cũng oán giận cô bây giờ chỉ có con, đẩy chồng ra sau. Dần dần, Giang Dịch Hiên lại thấy vui vẻ, mọi người tới chơi làm mặt hề cho bé, có lúc bé còn cười đấy!

Hạnh phúc hay không hạnh phúc, nghe một người nói chuyện là được rồi.

Nếu như người khác có thể, vậy mình có thể chứ? Cô để tay lên trên bụng mình, cười nhẹ.

Hai ngày sau, Mạnh Diên Châu lại tới đây, vẫn say bét nhè nhu cũ, giống như đang chứng minh nếu như anh không uống say, nhất định sẽ không chủ động tới đây. Anh không chủ động đi lên, phía dưới bấm còi ô tô rất chói tai, Nghê Thiên Ngữ do dự một hồi, mới xuống lầu.

Hướng Phong đỡ Mạnh Diên Châu ra ngoài, sau đó giao Mạnh Diên Châu cho Nghê Thiên Ngữ, giải thích hôm nay có một bữa tiệc không từ chối được, Mạnh Diên Châu uống khá nhiều, uống say xong kêu ầm lên muốn tới đây. Nghê Thiên Ngữ hoài nghi nhìn Hướng Phong, Hướng Phong tránh ánh mắt cô, sau đó lái xe chuẩn bị đi, biểu hiện rõ ràng, anh đã đưa người tới, chuyện khác không liên quan gì tới anh.

Hoài nghi thì hoài nghi, Nghê Thiên Ngữ đành đưa Mạnh Diên Châu lên lầu, thấy cả người anh đầy mùi rượu, kéo anh vào trong phòng tắm. Anh cũng phối hợp, không quấy rối. Nghê Thiên Ngữ nâng anh vào, đã mồ hôi đầm đìa, vào được phòng tắm, không có gì tức giận, trực tiếp mở vòi hoa sen, nước nóng chảy ra.

Cô cởi áo ra cho anh, lần này anh không phối hợp, cô vừa dụ dỗ vừa cứng rắn, vất vả lắm mới cởi được quần áo cho anh. Quần áo cũng cô cũng ướt, liền tắm cho anh.

Lúc tắm anh có vẻ tỉnh táo lên, bởi vì anh híp mắt nhìn cô khá lâu.

Thấy ánh mắt anh sáng lên một chút, cô như trút được gánh nặng, “Được rồi, anh tự tắm đi.”

Quần áo của cô cũng ướt, phải đi thay bộ khác. Ai ngờ cô vừa mới lướt thân để đi qua, liền bị Mạnh Diên Châu kéo tay, sức của anh lớn, cô cũng không phòng bị gì, trực tiếp bị kéo vào trong ngực anh, cùng anh tắm nước nóng, “Buông ra.”

Anh cũng không nói chuyện, nhưng hành động bày tỏ cự tuyệt với lời nói của cô. Cô không ngừng giãy giụa, thấy anh không có ý định buông tay thì liền dùng chân đá, Mạnh Diên Châu bị cô đá vào chân, đẩy cô vào tường, cúi đầu hôn cô.

Nghê Thiên Ngữ tức giận, dứt khoát cắn vào môi anh. Anh đau, vẻ mặt không ngờ nhìn cô. Trong khoảng thời gian từ trước tới nay, chỉ cần anh muốn, cô đều không cự tuyệt.

“Không cho phép đụng vào em.” Cô nhìn anh chằm chằm.

Mạnh Diên Châu cắn môi, thấy vẻ mặt này của cô, tức tới cực điểm, nhưng vẫn bình tĩnh, “Em muốn ai đụng vào?”

Cô cũng không nói gì, chỉ dùng tay nhỏ bé đẩy anh ra.

Cô mặc quần áo ướt sũng chạy ra ngoài.

Mạnh Diên Châu đứng tại chỗ, nước nóng chảy xuống người anh, nước tràn ra, sương mù bay lên, cả phòng tắm đầy sương trắng.

“Nếu như có một lần nữa,thì trước đó em rời khỏi anh nữa không?” Cuối cùng anh cũng hỏi về vấn đề này, anh khó chịu, đáy lòng vẫn đau, cũng vì vấn đề này.

Nghê Thiên Ngữ đứng tại chỗ, quần áo không ngừng nhỏ nước, cũng không ảnh hướng anh nghe thấy đáp án của cô, “ Có.”

Nếu như có một lần nữa, cô vẫn rời đi. Cô là người thành thật, đã từng nói với Giang Dịch Hiên, cô ra quyết định kia không phải vì Giang Dịch Hiên, mà vì chính cô. Cô không muốn cuộc sống như thế, cả ngày do dự, nếu như có một lần nữa, vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Hối hận hay không không liên quan, cô cho tới bây giờ cảm thấy, những gì mình trải qua, bất kể đúng sai, cũng không nên nói là nếu có một lần nữa, vì sẽ không thể quay lại….. ‘Hối hận’ căn bản là từ vô nghĩa.

Lúc ấy cô như cái cây héo khô, tuyết rơi xuống, sớm muốn cũng gãy, chỉ là chuyện của Giang Dịch Hiên cũng là khối tuyết cuối cùng, rơi xuống liền khiến cô bị gãy. Không phải tuyết quá lớn, chỉ là khi đó cô không đủ kiên cường, không chịu được áp lực lớn như vậy.

“Biến, cút cho tôi.” Anh tức giận, mặc kệ hình tượng hét lên.

Nghê Thiên Ngữ thở dài một hơi, xoay người kiêu căng nhìn anh, “Không.”

Cô vẫn ở trước mặt anh đi ra ngoài, ánh mắt kia như đang nói với anh: Có bản lĩnh thì anh đẩy em ra ngoài đi.

Cô thay quần áo, lại dùng máy sấy tóc, lúc này mới đi ngủ, về phần Mạnh Diên Châu lúc nào đi, cô không rõ lắm, cô ngủ rất sâu.

Sang ngày hôm sau, Nghê Thiên Ngữ sớm ra khỏi nhà. Cô đi tới cửa hàng quần áo cho trẻ em, đi vào những bộ quần áo nhỏ bé kia, cảm giác cầm những thứ nhỏ bé đó, thật nhỏ bé mềm mại, làm cho người ta nghi ngờ, trẻ con sinh ra cũng bé như vậy sao? Cô không ngừng quan sát những đồ vật quần áo nhỏ bé này, trên mặt lộ ra nụ cười.

Nhân viên phục vụ thấy cô nhìn chăm chú, chủ động tới giúp đỡ cô, bọn họ nói sản phẩm ở đây vô cùng thích hợp với trẻ nhỏ, vải vóc vô cùng mềm mại, sẽ không ảnh hưởng tới da của bé.

Nghê Thiên Ngữ nghiêm túc nghe giới thiệu, cho vài bộ quần áo và giày nhỏ, con trai con gái đều có. Cô vừa đi vừa cầm túi mua hàng, tâm tình rất tốt. Nhưng cô vẫn không về biệt thự, mà đi vào bệnh viện.

Bệnh viện luôn là nơi đông người, có người xếp hàng lấy số, có người thì đang đi tìm xem mình ở khoa nào.

Đầu tiên cô đi xếp hàng lấy số, đóng phí khám thai, cầm hóa đơn chuẩn bị đi siêu âm, nhưng người ở bên trong quá nhiều. Rất nhiều người xếp hàng, có sản phụ được dẫn đi, kiểm tra phần khác thường trong cơ thể. Trên ghế dành cho phụ nữ có thai, đều là những người bụng to ngồi, còn những người không lộ bụng lắm thì đứng.

Cô suy nghĩ một chút, lại đi tới khoa phụ sản khác.

Người ở đây tương đối ít, cô ngồi trên ghế, để túi ra sau, sau đó ở trong lòng yên lặng đếm: 1 2 3 4 5 6………

Đến 150 thì người kia từ hành lang vội vã đi tới. Âm trầm nhìn chằm chằm vào Nghê Thiên Ngữ không rời, cô nhìn thấy anh, vẫn không có gì khác biệt hoặc có vẻ mặt hoảng sợ, chỉ nhàn nhạt nhìn anh, sau đó cười.

Người phụ nữ đáng chết này còn dám cười, Mạnh Diên Châu tức giận, đi lên trước kéo cô. Sau đó liếc mắt nhìn bụng của cô, sức lực thả rất nhẹ.

“Em tới đây làm gì?” Cô nhìn anh chằm chằm, hơn nữa vẫn còn đang kiềm chế tâm tình của mình.

“Vậy anh tới đây làm gì?” Cô nhìn anh.

Cô biết có người đi theo mình, cho nên cố ý dừng lại ở cửa hàng thời trang trẻ em thật lâu, cô biết chắc chắn có người sẽ thông báo cho anh cử động của cô, vậy anh cũng sẽ suy nghĩ sao cô lại làm như vậy, sau đó cô tới bệnh viện.

Cô không được coi là một người phụ nữ thông minh, chỉ là vừa đủ, cô vẻ chút hiểu người đàn ông này rồi.

Mạnh Diên Châu nhìn chằm chằm vào bảng hiệu phía trên, khoa phụ sản, ba chữ chói mắt bao nhiêu, để cho anh lại bắt đầu tức giận, “Hôm nay em cứ thử đi vào đi, nếu như em dám chịu được hậu quả.”

Nghê Thiên Ngữ gật đầu một cái, “Phòng giải phẫu ở trên tầng chót”. Cô tốt bụng nhắc nhở, “Nếu như em đi vào thì sao?”

“Em dám giết chết con anh, anh liền để cho em cùng chết theo nó.”

Nghê Thiên Ngữ thu lại nụ cười, ánh mắt long lanh dao động, “Anh làm nhiều như vậy, chính là muốn để tự em lựa chọn, vậy bây giờ anh đang làm gì đây?”

Đúng vậy, anh muốn để cô tự lựa chọn, nhưng lựa chọn ở trong lòng anh chỉ có một, chỉ có đáp án anh muốn.

Cô lấy tay kéo tay anh, đặt tay anh lên bụng mình, “Anh nói đi, em có nên giữ lại đứa bé này không?” Cô ném quyền quyết định cho anh, để cho anh quyết định.

Từ nay về sau, cô không do dự nữa, mà anh không cần tiếp tục lo lắng nữa, bọn họ đứng chung một trục, anh không xác định được thì làm sao cô xác định được đây?

Tình cảm nhiều năm như vậy, ngăn cách vạn dạm như thế, có bao nhiêu hiểu lầm cùng sai lầm, ai có thể chắc chắn rằng sẽ giống như trước?

Mạnh Diên Châu nhìn cô, “Vậy em yêu anh sao?”

Nghê Thiên Ngữ cười, “Em không biết, em chỉ biết người đàn ông em sinh con cho, là người có thể cùng em cả đời.”

Nét mặt của Mạnh Diên Châu có chút sững sờ.

Cô đến gần anh, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn anh, “Em không biết cái gì gọi là tình yêu, em chỉ biết, người có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc là anh.”

Đừng nhắc tới cái gì là tình yêu, tình yêu hư ảo gì đó không thể khiến cô có cảm giác yên bình, cô chỉ biết, nắm tay người đàn ông này, là ấm áp.

Cô nói xong xoay người rời đi, Mạnh Diên Châu lúc này mới tiến lên đuổi theo, “Đi đâu?”

Cô lắc hóa đơn trong tay, “Đi xem con anh trông như thế nào!”

“Này, đi chậm một chút.” Mạnh Diên Châu ở phía sau mắng cô.

“Em không có tên à, mắng cái gì!”

Mạnh Diên Châu mím môi, thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác, có chút thỏa hiệp đi phía sau cô, “Vợ, đi chậm một chút.”

Cô muốn nói, cô nghĩ từ trước đến nay đều rất đơn giản. Trải qua tất cả, bất kể đúng sai, bất kể vui vẻ hay không, cô đều hi vọng mình có thể tìm hiểu thêm về những người trong quá khứ, để cho mình trong tương lai không phạm sai lầm, về phần quá khứ, sai lầm thì đã sai lầm rồi, không cần vì nó mà hồi tưởng nhiều.

Người may mắn nhất không phải đi qua tất cả mà có thể làm lại, mà là cuối cùng vẫn gặp được người ấy trước kia, khiến những thứ đã từng trải qua đã được rèn luyện, khiến hạnh phúc trở nên chân thật, vì những thứ kia đổi lấy từ cảnh khốn cùng, mà không phải từ trên trời rơi xuống.

Mạnh Diên Châu nắm tay cô, cô cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền tới lòng bàn tay cô, cô không hối hận đi qua tất cả, chỉ may mắn người bây giờ nắm tay cô vẫn là anh.

Kết thúc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...