Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

Mạnh Diên Châu càng ngày càng mong đợi ngày chủ nhật tới, anh thích nhìn ánh mắt Nghê Thiên Ngữ nhìn anh khi anh trêu chọc cô, mặc dù mỗi lần vẻ mặt cô không thay đổi gì, nhưng lại khiến anh cảm thấy hứng thú, đặc biệt muốn xem cô còn vẻ mặt gì khác, vì thế anh không ngừng cố gắng, cười nhạo quần áo của cô, châm chọc gia đình cô, nhưng cô vẫn không có phản ứng lớn nào, để cho anh thất vọng nặng nề, nhưng anh vẫn không muốn dừng lại. Thậm chí anh còn tìm được chỗ ở của cô.

Đám bạn anh đều nói anh bây giờ bị hấp dẫn rồi, anh thì nói là niềm vui thú mà người khác không hiểu được. Mà anh còn khinh thường nói cho bọn họ đó niềm vui thú đó ở nơi nào.

Cuối tuần này, Mạnh Diên Châu sáng tạo ra đủ các loại thủ đoạn khiến Nghê Thiên Ngữ tức giận, đầu tiên không mở cửa cho cô, sau đó anh giả vờ chính mình bị ngửi thấy khí ga mà trúng độc, anh còn vui sướng nghĩ rằng chiêu này sẽ khiến gương mặt cô thay đổi, sau đó phát ra tiếng thét chói tai.

Định luật Murphy vốn có một câu thế này: If there are two or more ways to do some thing, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it. (nếu như có hai sự lựa chọn, trong đó một đem đến tai họa, thì nhất định sẽ có người làm điều này). Nhưng Mạnh Diên Châu cảm giác mình thích phần hàm nghĩa mở rộng của câu này hơn, nói đơn giản, bất kể kế hoạch của bạn tốt như thế nào, thực tế vẫn xảy ra những chuyện ngoài kế hoạch chính là cái đó, để cho vận xui của bạn xuất hiện, cuối cùng bạn lại tức giận.

Kế hoạch hoàn mỹ như thế của Mạnh Diên Châu cũng vậy, sự thật là cả buổi chiều anh nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, Nghê Thiên Ngữ không xuất hiện. Sau khi Mạnh Diên Châu tỉnh lại thì vô cùng tức giận, một là vì cô không tới, hai là mình như một thằng ngu đợi cô, thậm chí anh cũng không dám ăn cơm vì sợ anh đi thì cô đã tới rồi. Mạnh Diên Châu nghĩ tới ý thứ hai thì lại vờ ngớ ngẩn, nghĩ rằng có phải lúc mình ngủ cô đã tới, vì anh không mở cửa cho nên cô đi hay không? Suy nghĩ này khiến anh cảm giác mình bị quỷ nhập rồi.

Mạnh Diên Châu rất tức giận, buổi tối lúc ngủ đều muốn thứ hai đến trường sau khi tìm được nữ sinh kia sẽ mắng cô thé nào, lại dám bỏ hẹn với anh, đúng là không muốn sống. Anh không nguyện ý thừa nhận trước khi ngủ điều mình nghĩ tới là ngày mai mau tới, anh muốn tìm người con gái đó để tính sổ.

Ngày thứ hai rốt cuộc đã tới, lần đầu tiên Mạnh Diên Châu cảm giác việc đi học lại thấy hưng phấn.

Sớm tự học thật là khó chịu đựng, ngày đó Mạnh Diên Châu nghiễm nhiên trở thành cơn ác mộng đến sớm, chủ nhiệm lớp đó vô cùng đau đớn mắng những học sinh đi trễ, “Các em xem đi, hôm nay Mạnh Diên Châu cũng không đi trễ, các em cũng nên cảm thấy xấu hổ về chính mình đi……”

Đến giờ nghỉ,Mạnh Diên Châu liền chạy tới lớp học của Nghê Thiên Ngữ, anh tức giận đùng đùng chạy tới, làm người ta hoảng sợ gọi Nghê Thiên ngữ, kết quả là hôm nay Nghê Thiên Ngữ không đi học. Mạnh Diên Châu tràn đầy lửa giận vẫn chờ vào giây phút này để bộc phát, cuối cùng lại nghe tin này thì tất cả khí thế biến mất, nhanh chóng xẹp xuống.

Sau khi trở lại phòng học, anh lại bắt đầu lo lắng, chủ nhật nào bọn họ cũng học thêm với nhau, hơn nữa cô không giống loại người không chịu trách nhiệm, một câu không nói liền trực tiếp biến mất. Cô nhất định đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Diên Châu càng nghĩ càng thấy hợp lý, anh định trốn học đi ra ngoài, lại bị Lục Tử bắt được. “Hiện tại, thời gian này nếu ai trốn học thì bị phạt thật nghiêm, chủ nhiệm lớp vừa nói xong đấy.”

Mạnh Diên Châu không thèm nghe lời của Lục Tử, vừa ra khỏi lớp học, Lục Tử liền cùng Hoa Cường nói chuyện, “Có cảm giác thời gian này Mạnh Diên Châu lạ lạ, cậu ta lúc đi học cứ cười khúc khích.”

“Sớm phát hiện ra rồi, từ cái lúc cô gia sư nhỏ kia tới, bất kỳ mỹ nữ nào cũng không tiến được vào mắt cậu ta nữa.”

Lục Tử cùng Hoa Cường nhìn nhau, đều nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên nở nụ cười.

Mạnh Diên Châu thoát khỏi thầy giáo, trèo tường chạy ra ngoài. Anh có địa chỉ của Nghê Thiên Ngữ, lúc này thấy mình rất thông minh, quả thật là đã chuẩn bị chu đáo. Chỗ ở của Nghê Thiên Ngữ so với tưởng tượng của Mạnh Diên Châu là xa hơn một chút, lời đồn nhà cô nghèo khó cũng đã nghe thấy, đương nhiên phải thấy chỗ ở cực tồi mới phải, mặc dù nơi này khoogn tốt lắm, nhưng không khác biệt với gia đình bình thường lắm, vì sao cô còn khổ cực đi làm gia sư cho người ta như vậy?

Mạnh Diên Châu vốn đang suy nghĩ mình nên gọi cô xuống thế nào, không nghĩ rằng vừa tới bồn hoa ở dưới chung cư liền nhìn thấy cô, anh lập tức chạy tới, thấy cô liền hỏi ra nghi vấn của mình, “Ngày hôm qua cô làm sao mà không tới dạy cho tôi?”

Nghê Thiên Ngữ không dấu vết kéo ống tay áo của mình xuống, “Quên.” Cô nhìn anh, “Làm sao anh biết chỗ này? Liền tới để trách mắng tôi không dạy học cho anh sao?”

Mạnh Diên Châu ngồi bên cạnh cô, “Làm sao có thể, tôi chỉ đi ngang qua, vừa đúng lúc nhìn thấy cô mà thôi.” Sợ cô không tin, vì thế tăng thêm một câu, “Cô cũng biết đấy, đi học rất nhàm chán.”

“Tôi không cảm thấy đi học rất nhàm chán!”

Mạnh Diên Châu bị đổ một cái, ho khan một cái, “Vậy sao cô không đi học?” Anh nghi ngờ liếc mắt nhìn cô, quần jean có thể nói là đã quá cũ rồi, dù sao quần jean luôn là chiếc quần không lỗi thời, nhưng thời tiết này vẫn mặc tay áo dài thì cũng khá là kỳ quái, “Cô làm gì thế mà mặc cái này.”

Anh nói qua thế nhưng lại kéo tay cô, cô nhanh chóng né tránh, “Anh làm gì mà cứ động tay động chân thế?”

Thành tích học tập của Mạnh Diên Châu cực kém, nhưng không chứng minh là đầu óc anh thật sự kém như vậy, anh chỉ không thích học mà thôi, anh rõ ràng cảm thấy động tác cô rút tay về cũng không phải là vì chính mình đụng phải tay cô, mà cô sợ mình phát hiện ra cái gì đó, huống chi trên mặt cô thoáng qua một tia đau, mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng anh vẫn thấy rõ ràng.

Mạnh Diên Châu thấy cô không chú ý liền vươn tay ra, kéo tay, vén ống tay áo của cô lên. Anh mở to hai mắt nhìn vết thương trên tay cô,chỗ đậm chỗ nhạt đan vào nhau, giống như vết nước đọng lại sau khi vô số con rết bò qua. Nghê Thiên Ngữ muốn đưa tay về, Mạnh Diên Châu lại kéo chặt hơn, “Ai làm vậy?”

“Không liên quan gì tới anh.” Nghê Thiên Ngữ cố gắng rút tay mình vè, nhưng anh không có ý buông tay ra.

Anh không biết vì sao mình tức giận như vậy, thái độ của cô lại khiến anh càng tức giận hơn, “Cô không nói cũng được, vậy tôi báo cảnh sát, nếu như gặp được người xấu…..”

Nghê Thiên Ngữ nhìn thấy anh không có ý định bỏ qua, “Là mẹ tôi.”

Cô nhìn chằm chằm vào anh, trong âm thanh không có chút độ ấm nào, trên mặt cũng không có vẻ mặt nào, như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Ngày hôm qua cô bị đánh, liền bị đuổi ra khỏi nhà, cô đã ngồi ở đây một ngày một đêm. Cô bị đuổi ra, nhưng cô lại cảm thấy may mắn cũng may là mùa hề chứ không phải mùa đông. Sau khi người ta bị giày vò sẽ không hạ thấp ranh giới cuối cùng của chính mình, cuối cùng ngay cả mình đều vì suy nghĩ của bản thân mà thấy buồn cười.

“Mẹ ghẻ của cô?” Nửa ngày mới tìm được tiếng nói của mình, trong mắt anh, mẹ đối với con mình sẽ quan tâm đặc biệt, coi con cái mình thành tính mạng của mình mà che chở chăm sóc.

Cô trừng mắt nhìn, vẫn còn có tâm tình để cười, “Tôi hi vọng bà ấy như vậy.” Như vậy còn có thể thuyết phục mình, mình vẫn có mẹ thương yêu, chỉ là bà ấy không có ở đây mà thôi, “Mẹ ruột của tôi, không thể giả được, đúng rồi, tôi căn bản không có bố, ngay cả hình dáng ông ấy thế nào tôi cũng không biết.”

Tấm hình người đàn ông đó đã sớm bị Nghê Tử Nhứ đốt sạch không chừa, Nghê Tử Nhứ có lúc rất tuyệt tình(cắt đứt quan hệ) như thế.

Cô không biết vì sao mình lại nói điều này với anh, cô vốn không có ý định nói với người khác, không muốn nhận sự thương cảm từ người khác, huống chi người khác cũng không có cách giảm bớt đau đớn của cô đi một chút.

“Bà ấy như vậy là ngược đãi, cô có thể kiện bà ấy.” Qủa nhiên là thiếu niên, nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ như thế.

Nghê Thiên Ngữ nhìn anh nửa ngày, sự tức giận trên mặt anh như đâm cô một phát, “Anh muốn để tôi không còn một người thân nào sao?” Bây giờ cô không có bố, không có bà ngoại, chỉ có một người mẹ, cho dù bà đối với cô không tốt, cũng là người thân duy nhất của mình trên đời này, duy nhất.

Mạnh Diên Châu chu mỏ, thật sự anh không hiểu được tình cảm này, anh không có mẹ, cũng không biết ý nghĩa mẹ tồn tại như thế nào, “Tại sao bà ấy lại đối xử với cô như vậy?”

“Đại khái sự tồn tại của tôi là thất bại cả đời của bà ấy.”

Cô cũng đau lòng, có lẽ đã quen với loại đối xử này, suy nghĩ này khiến anh khó chịu. Nghê Thiên Ngữ không thích ánh mắt lúc này của anh, “Anh không cần phải thương cảm cho tôi.” Cô không cần sự thương cảm của bất kì ai.

“Tôi không thấy vậy.” Anh phủ nhận, “Tôi chỉ đang suy nghĩ, có mẹ sẽ có cảm giác như thế nào, nếu như tôi có mẹ, bà ấy sẽ đối xử với tôi thế nào?”

Nghê Thiên Ngữ nhìn anh một chút, đột nhiên vui vẻ lên, “Có lẽ bà ấy biết có đứa con trai kém cỏi thế này, sẽ muốn nhét anh vào trong bụng lần nữa rồi sinh ra.”

Cô vốn chỉ nói đùa, làm gì nói vô cảm như thế, người nghe lại cố tình, “Cô đang ghét tôi à?”

Cô vốn không thích cùng một loại người như anh, rõ ràng xuất thân đa số mọi người đều tốt, nhưng không biết quý trọng, thậm chí luôn cảm giác mình có không đủ, chuyện đương nhiên là muốn có tất cả, dĩ nhiên, Mạnh Diên Châu không phải là ngoài ý muốn.

“Cũng may, anh suy nghĩ nhiều.” Ngay mặt không nói,người nói xấu sau lưng là một truyền thống cổ xưa.

Mạnh Diên Châu không khỏi cảm thấy tức giận, “Cô nói láo.”

Cô nâng cằm lên, “Chẳng lẽ chính anh cũng cảm thấy mình chọc người ta chán ghét, cho nên có bản lĩnh tin người khác không ghét anh sao? Thiếu niên à, tự tin với mình một chút đi!”

Vì không biết gì, anh cảm giác cô nói chuyện khiến mình buồn cực kì, nhưng anh cũng không ghét cảm giác này.

“Tôi dẫn anh tới một chỗ.” Cô cười bí ẩn với anh.

Anh cảm thấy lúc cô cười thật là đẹp, nhưng cô rõ ràng không phải nữ sinh đẹp nhất anh từng gặp, lại làm cho anh có cảm giác đặc biệt nhất. Nghê Thiên Ngữ dẫn anh tới một nơi xa nhưng bốn phía rất yên tĩnh, xung quanh đều là cỏ, hơn nữa loại cỏ này rất dễ cắt vào da. Mạnh Diên Châu đi theo cô, phát hiện cô đi bộ rất nhanh, định tới một đồi rất cao, xa xa có thể nhìn thấy vài căn nhà, có điểm giống trong phim.

“Tôi rất thích tới đây.” Cô đi lên cực kì vui vẻ, “Có lúc không vui tới chỗ này hét to, hét xong thì tự nhiên cảm thấy tâm tình khá hơn.”

Cô đứng trên tảng đá lớn nhất, đôi tay đặt ở khóe miệng thành cái loa, “Tại sao cuộc sống của tôi lại là hình dạng này?”

“Mẹ không yêu con tại sao lại sinh ra con?”

“Tôi ghen tị bọn họ đều có một ngôi nhà hoàn chỉnh.”

“Bà ngoại, cháu rất nhớ bà.”

………….

Có một câu cô để trong đáy lòng, ai cũng không nói: Ai có thể cho cô một mái nhà đây?

Cô hét to một hồi, ngay cả mình cũng không biết hét những điều này, cô xoay người nhìn anh, “Ngẩn người cái gì, tôi cho anh biết, đây là phương pháp trị liệu tâm tình tốt nhất đấy, người bình thường tôi không nói cho đâu.”

Mạnh Diên Châu đột nhiên vui vẻ lên, nhìn ánh mắt mong chờ của cô mà hướng về phía xa hét lên, “Tôi ghét học tập, ghét đi học, ghét mỗi ngày làm từng bước……”

Nghê Thiên Ngữ yên vị ngồi một bên nhìn anh, đôi tay cô để đằng sau chống thân thể mình, mang nụ cười nhẹ nhõm. Đã từng có một thời gian rất dài, cô nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một sai lầm, cho nên đến nơi này, nhưng cô không nhảy xuống, mà là mượn những đám cỏ này, bò ở dưới, rốt cuộc cô bò xuống dưới, phát hiện ở dưới có một đường nhỏ nối thẳng phía trên, hơn nữa đường mặc dù cong một chút, nhưng không chút nào xoay mình. Cô đột nhiên cảm thấy, có lúc chúng ta thấy là núi cao, đối với người khác chỉ là đồi, cuộc sống cho tới bây giờ cũng sẽ không có bước đường cùng, chỉ nhìn bạn đối đãi nó thế nào. Bạn cảm thấy nó như trời sập, nó có thể ép vỡ mình,hay bạn cảm thấy nó nhỏ bé như bụi mù, nó còn không đáng để nhắc tới.

Mạnh Diên Châu xoay người nhìn cô, “Cuối tuần cô dạy thêm cho tôi chứ?”

Cô gật đầu một cái, “Loại học sinh coi tiền như rác như anh khó gặp, dĩ nhiên không thể bỏ qua.”

Mạnh Diên Chây không ưỡn ẹo xoay người nhìn phương xa, anh không nghĩ rằng, có một ngày anh kêu tên của cô không biết bao nhiêu lần, cho dù âm thanh đã khàn, cô vẫn không xuất hiện.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...