Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Nghê Thiên Ngữ không nghĩ tới chuyện Mạnh Diên Châu như vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho mình, cô còn tưởng mình đã sớm bị đưa vào lãnh cung, người kia căn bản sẽ không nhớ tới mình. Còn nghĩ rằng, có nên chủ động đi lấy lòng hay không.

Cô nhìn điện thoại của mình, lại để điện thoại về chỗ cũ.

Lúc rời đi, Trình Hải Dương tự mình lái xe đưa cô ra sân bay. Nghĩ đến người đàn ông đã từng rung chuyển trời đất, dựa vào sức mình mà thành công, từ một người kiêu ngạo đến quan viên chính phủ cũng phải cho đến ba phần mặt mũi, cô liền hết sức lo sợ, đời này có tài đức gì a.

Sau đó cô lại cảm thấy, đây chính là giao chỗ tốt cho bạn mình.

Lúc chờ ở sân bây, cô và Giang Dịch Hiên nói câu được câu không.

Lúc Giang Dịch Hiên đi vệ sinh, cô đứng dậy, đi tới trước mặt Trình Hải Dương, “Trình tiên sinh.”

Cô cười như không cười, có vẻ không nghi ngờ ý tốt. Cô thật ra đã gặp qua người đàn ông này, trước đây rất lâu, khi đó trong nhà Giang Dịch Hiên mới gặp chuyện không may, Giang Dịch Hiên kéo một đống đồ lớn tới tìm mình, cô ở trên cửa sổ thấy một chiếc xe, chủ nhân chiếc xe kia chính là người đàn ông này. Nghĩ đến, khi đó người đàn ông này đối với Giang Dịch Hiên có cảm tình, nhiều năm sau thành công cưới được nữ thần trong mơ. Nhưng thế nào được, mở đầu của truyện cổ tích bao giờ cũng khiến người ta hướng tới, nhưng truyện thiếu nhi luôn muốn thời gian cả đời mới có thể chứng minh được……

Cho dù nét mặt cô nhìn qua có vẻ thân mật vừa phải, Trình Hải Dương vẫn không nhúc nhích cầm tờ báo, gật đầu với cô một cái.

“Dịch Hiên có nói qua cho anh, tôi đánh nhau rất giỏi không?”

Trình Hải Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái.

“Có lẽ thân thể của tôi đây không chống đỡ được đàn ông các anh, nhưng nếu anh đối xử với Dịch Hiên không tốt, tôi tuyệt đối liều mạng trở lại tìm anh, đừng cho là tôi nói đùa.”. Nét mặt của cô không tính là đặc biệt nghiêm túc, lại không khiến người nghe cho là cô đang nói đùa.

Cái thế giới này, người muốn sống luôn có người không sợ chết.

Trình Hải Dương biết ý tứ trong lời nói của cô, “Yên tâm, sẽ không có cơ hội đó.”

Giống như lúc này đã đạt được hiệp nghị, Nghê Thiên Ngữ lúc này mới yên tâm, “Anh nhất định phải đối tốt với cô ấy, anh không biết cô ấy là người phụ nữ tốt như thế nào đâu.”

Trình Hải Dương không nói gì, Giang Dịch Hiên trong mắt anh, bất kể là xấu, đều là người phụ nữ anh muốn.

Giang Dịch Hiên trở lại chưa được bao lâu, thời gian liền tới, Nghê Thiên Ngữ cũng bắt đầu xếp hàng.

Giang Dịch Hiên đứng vừa, nhìn bóng dáng cô đơn của Nghê Thiên Ngữ……

Trình Hải Dương đứng ở bên cạnh vợ, “Em có một người bạn thật tốt.”

“Không có cô ấy, em không biết làm sao mình sống được.”

“Xem ra có chút nghiêm trọng.” Trình Hải Dương ôm chặt cô, “Thật hối hận không có gặp em sớm một chút.”

“Cũng không muộn, vừa vặn.”

----------

Nghê Thiên Ngữ mới từ dưới xe taxi tới, đang ở nhà trọ nhìn xuống thì thấy Mạnh Diên Châu lái xe qua. Thời gian vừa đúng, để cho cô cũng hoài nghi, bọn họ có hẹn ước trước không. Cái tình huống ăn ý thế này gọi là thần giao cách cảm sao? Cô cười mỉa mai.

Cô dừng lại, ánh mắt sáng nhìn chiếc xe kia, Mạnh Diên Châu lái xe đi qua, dừng cạnh chân cô.

Cửa sổ xe hạ, ánh mắt Mạnh Diên Châu quan sát cô từ đầu đến cuối một lần, “Lên xe.”

Từ đây đến chỗ đậu xe, anh muốn bọn họ cùng nhau, cô vô cùng tự giễu nói với chính mình, anh đang kiếm thêm một chút thời gian chung đụng với mình.

Mạnh Diên Châu không hỏi cô thời gian này đi đâu, nhưng giọng châm chọc, “Cứ như vậy đã thiếu kiên nhẫn tìm nhà dưới sao?”. Nói qua nhếch miệng lên, “Còn chạy xa như thế, chẳng lẽ đổi khẩu vị sao, thích chú rồi hả?”

Nghê Thiên Ngữ cúi đầu suy tư, xem ra có người lấy hành tung “Không cẩn thận” của cô nói cho Mạnh Diên Châu, cô dám cam đoan, anh tuyệt đối sẽ không hao phí thời gian đi quan sát cô đi đâu, làm cái gì.

Cô đoán cũng không sai, chính xác là người anh quen biết ám hiệu người phụ nữ của anh chạy đến một tòa khác trong thành thị, cùng đi lại với Trình Hải Dương, còn cười nói đàn bà bây giờ quả thật lợi hại.

“Anh đúng là rất thức thời, bây giờ lưu hành cái gì cũng biết rõ”. Cô không định giải thích, bởi vì không cần thiết, anh cũng không có hứng thú.

“Tôi không thích dùng đồ người khác đã dùng qua.” Anh có ý định khác.

Cô như có suy nghĩ liếc anh một cái, “Đàn ông đều có tiêu chuẩn kép như vậy sao?”

“Cô có thể trực tiếp nói đó là tiêu chuẩn kép của tôi, chỉ là, đối với cô, tiêu chuẩn của tôi đã hạ thấp”. Trong lời của anh ẩn hàm thâm ý.

Nghê Thiên Ngữ cũng không suy nghĩ nhiều.

Anh lái xe đến chỗ đậu xe, hai người cùng nhau xuống xe.

Nghê Thiên Ngữ đi theo sau lưng Mạnh Diên Châu, nhìn anh biết đường quen thuộc, cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng là chỗ ở của cô, người đàn ông này cũng không cảm thấy chút nào, nhưng chắc chỉ có ngẫm lại một chút mà thôi. Mạnh Diên Châu thấy cô cười không kịp thu hồi thì anh quay đầu nhìn cô một cái, rất nhanh quay lại. Cô dường như thích hợp với việc cười, nụ cười nhẹ dễ chịu, không giống bông hồng kiều diễm như vậy, cũng không bằng hoa cúc thanh nhã, như hoa hải đường bình thường tao nhã mang theo chút quyến rũ. Mạnh Diên Châu lắc đầu một cái, cô là dạng phụ nữ nào, anh căn bản tội gì phải tốn thời gian suy nghĩ. Trên thực tế, cô nhận thấy được tính tình của mình rất lạnh nhạt, nhưng biểu hiện trên giường của cô lại không tương xứng, vì vậy có chút tò mò.

Nghê Thiên Ngữ không biết anh đang suy nghĩ gì, cũng không quan tâm, lấy cái chìa khóa ra mở cửa, anh không vội vàng như trước đây, trực tiếp đẩy cô ở trên giường để làm. Cô có chút suy nghĩ, chẳng lẽ trong thời gian này anh có giai nhân khác?

Ý nghĩ này mới dâng lên, Mạnh Diên Châu đột nhiên mở miệng, “Đi Tích Xuyên làm cái gì?”

Nghê Thiên Ngữ coi là hiểu, anh còn rất để ý cô đã bị người khác dùng qua hay chưa.

“Gặp bạn bè, thuận tiện giải sầu chút”. Cô cười cười, đi sang một bên rót nước cho anh, nhưng suy nghĩ một chút, nước trong bình cũng đã để mấy ngày rồi, có chút do dự, nhưng lại nghĩ nó không có lộ ra, lại nhanh chóng rót cốc nước cho Mạnh Diên Châu đi tới, “Sau khi đi anh cũng không tìm đến người ta, làm hại tâm tình người ta không vui, không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ chữa đau thương rồi…..”

Cô than thở, còn ra vẻ già mồm cau mày, cô vốn gầy, biểu lộ như vậy có cảm giác ưu buồn.

Mạnh Diên Châu cầm cốc nước, bị nét mặt của cô thấy buồn nôn, nước cũng không uống nổi nữa.

Nghê Thiên Ngữ nhìn thấy bộ dạng này của anh, có vẻ muốn trêu chọc, trực tiếp đi về phía anh, mập mờ ngồi trên đùi của anh, “Không phải tới cùng tôi nói chia tay đấy chứ?”. Cô sờ sờ lồng ngực của mình, “Nơi này sẽ rất khó chịu.”

Mạnh Diên Châu vươn tay ra, Nghê Thiên Nghĩ nghĩ rằng anh sẽ đẩy mình ra. Nhưng tay của anh đến ngực cô, dĩ nhiên cũng ngừng lại, cách y phục hoạt động.

Nghê Thiên Ngữ không nén được giận, cô cho là cô nói vậy, anh tất nhiên sẽ không đói bụng, thế nhưng anh lại làm trái ngược.

Nhìn thấy nét mặt của cô, khóe miệng của anh nở nụ cười, âm điệu có ý rớt xuống, “Nét mặt này thế nào vậy, tôi không phải theo như ý muốn của cô sao?”. Anh nhìn một chút, áp bên tai cô, “Vậy thì cô cảm thấy tôi làm không đủ sao?”

Nói xong câu đó, hai tay anh liền nhéo vào eo cô, xoay người cô nằm trên ghế salon. Anh nhanh chóng cởi quần áo của cô ra, toàn bộ quá trình nhanh như vậy khiến cô chỉ cảm thấy chớp mắt là xong. Hai tay của cô không thể không nắm chặt vành ghế salon, cũng may là ghế salon này mềm mại, cô vốn ghét loại ghế salon khó lau sạch, bây giờ cuối cùng tìm được lý do không đào thải.

Động tác của anh rất mạnh, không chút nào quan tâm tới cô. Lúc cô thấy đau gào thét lên thì anh mới tốt bụng dừng lại động tác phía dưới, đôi tay từ sau lưng cô đưa về phía trên, không ngừng xoa bộ ngực của cô, để cho cô mau sớm có nhiệt tình.

Bởi trước đó đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán cô không ngừng chảy xuống.

Mạnh Diên Châu lại dính bên tai cô, “Nhiều ngày như vậy…. có phải rất nhớ hay không?”

Phát giác cô bắt đầu thích ứng, mới chẩm rãi chuyển động, động tác rất chậm, tựa như đang xác nhận bây giờ cô có thể tiếp nhận chưa. Trong miệng cô phát ra tiếng nỉ non đứt quãng, anh mới tăng nhanh động tác, tay cũng không dừng, ở trước ngực cô mở rộng phạm vi hoạt động.

Cô nắm chặt ghế salon hơn, mà thân thể của anh cũng dán chặt vào cô hơn, mang theo âm thanh dâm mị như thuốc trợ tình mãnh liệt, khiến cả hai cùng lâm vào vòng xoáy kích tình.

Nghê Thiên Ngữ cảm thấy toàn thân mình bủn rủn vô lực, lại có cảm giác thất bại bị vò sứt mẻ, mặc kệ để cho anh làm.

--------------------

Nghê Thiên Ngữ cảm thấy mình nói những lời kia để anh không thích, cô vốn để cho anh mất đi hứng thú với cô, ai biết anh cố tình không như cô nghĩ, thậm chí còn dùng cái này cảnh cáo cô, đừng có đùa.

Anh ghét người khác coi anh là kẻ ngu, nếu như cô không muốn làm, đại khái có hteer nói một tiếng, anh chưa chắc sẽ làm người khác khó chịu, cô cố tình lựa chọn phương thức ngu nhất, anh chẳng lẽ không nhìn ra chiêu này của cô sao?

Nghê Thiên Ngữ mềm nhũn nằm trên ghế salon, cô càng ngày càng không biết người đàn ông này, hơn nữa anh suy nghĩ phức tạp khiến cô căn bản theo không kịp.

Cô không có mặc quần áo, chỉ là tùy tiện cầm quần áo đặt ở trước ngực mình, che đi thân thể, cũng không phải do xấu hổ sợ người ta nhìn thấy, đơn thuần không thích bộ dạng trần truồng của mình.

Mạnh Diên Châu mặc quần áo, động tác không nhanh không chậm, thế nhưng lộ ra mấy phần ưu nhã. Cô theo dõi anh cài xong nút áo cuối cùng, bộ dạng tinh anh này của anh, ai biết được lúc trước anh mới có một phen yêu kích thích như thế nào?

Con người quả nhiên cần trang phục ngụy trang.

Mạnh Diên Châu mặc quần áo tử tế, lúc này mới nhìn về phía cô, “Trước cô không phải trách tôi không cho cô một công việc sao? Bây giờ tôi bố trí giúp cô.”

Nghê Thiên Ngữ suy nghĩ không theo kịp, vậy hôm nay anh tới đây để nói cho cô biết anh vì cô mà bố trí một công việc sao?

Cô chu chu mỏ, muốn hỏi tại sao.

Mạnh Diên Châu lại hở ra khóe miệng, “Không cần ngỏ ý cảm ơn, cần phải vậy.”

Anh cười đến mức muốn đánh đòn, khiến cô không nhịn được, lấy quần áo trên người ném tới phía anh. Mạnh Diên Châu cũng không tức giận, đưa tay nhận được, đi tới phía cô, cầm quần áo đặt trên người cô, “Muốn dùng phương thức này bảo tôi ở lại sao?”.

Anh cong cong thân, “Tôi cũng muốn ở lại, nhưng còn có công việc…..”

Nói xong anh dùng ngón trỏ cùng ngón cái dừng trước ngực cô, nắm lấy đỉnh, sau đó mới đứng lên, “Đừng quên ngày mai 8h30 tới công ty báo cáo.”

Anh nói xong liền đi, hoàn toàn không thấy cô có tâm tình gì.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...