Mạnh Bà Truyền

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Bọn họ ở lại trong núi, nhưng cũng không thật sự cách biệt với bên ngoài, dưới chân núi vẫn có nhiều người sinh sống. Lựa chọn ở lại nơi này ngày càng thích hợp, vì thời tiết trong núi rất hay thay đổi, không thể đoán trước. Có khi mưa tầm tã, liên miên suốt nửa tháng khiến đường đi trở nên lầy lội, cho dù là lên núi hay xuống núi thì cũng vô cùng khó khăn. Bạch Thảo và nàng chọn ở lại trong núi, có thể xa rời phố thị ồn ào. Một năm họ chỉ xuống núi khoảng mười lần.

Mặc dù vậy, người dân dưới chân núi rất quý mến Hoa Khai và Bạch Thảo, thường khuyên bọn họ dời xuống chân núi ở. Lần nào Bạch Thảo cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục mang hàng hóa đi về phía chợ. Hắn một năm phải xuống núi hơn mười lần chính là để đi chợ. Cách ngọn núi lớn vài dặm có cái trấn nhỏ, hàng tháng vào ngày rằm vô cùng náo nhiệt, bởi vì đó là ngày họp chợ. Trong giấc mộng của nàng, cũng có cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ như thế này. Hằng hà sa số vật phẩm, rực rỡ muôn màu, vẻ mặt ai cũng hài lòng, tươi cười rạng rỡ. Đôi khi cũng có chút ít cãi vã, nhưng không ảnh hưởng chi đến tâm trạng vui vẻ của mọi người.

Tất cả những điều này, là mộng hay là thực thì có gì quan trọng đâu?

Nàng đang tự lừa dối bản thân? Cứ cho là vậy đi.

Sau khi Hoa Khai tỉnh lại được nửa tháng, chính là rằm tháng tư, đúng mùa hoa đào nở rợp trời, cũng tới ngày họp chợ. Thân thể nàng chưa thật sự khỏe hẳn, nhưng không còn gì đáng ngại, chỉ có điều rất dễ bị mỏi mệt. Tuy nhiên, nàng vẫn giấu không cho Bạch Thảo biết. Vì vậy, lúc nàng yêu cầu Bạch Thảo mang nàng cùng xuống núi, hắn không từ chối.

Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, họ đã thức dậy lên đường. Cũng có mấy người đang trên đường xuống núi, còn mang theo hàng hóa nên rủ bọn họ đi cùng. Ai nấy đều cười nói rất vui vẻ. Họp chợ tuy không phải chuyện gì quá mới mẻ với Hoa Khai, nhưng bây giờ tâm tình nàng không như trước kia. Bây giờ nàng đã có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người. Hàng ngày, Bạch Thảo đi săn thú rừng, mang ra chợ bán, đổi lấy nhu yếu phẩm cần thiết cho hai người, thường đủ dùng hai tháng.

Có thể người ta thấy Bạch Thảo thân thiện dễ gần, cũng có thể vì dáng vẻ xinh đẹp của Hoa Khai, hàng hóa bọn bọ đem xuống núi bán được rất nhanh, kiếm được không ít bạc vụn, cũng đủ để mua mấy thứ họ cần.

Bạch Thảo nắm chặt tay Hoa Khai, sợ nàng đi lạc. Phía xa xa có một lão bà bà bán son phấn, không ngừng cất tiếng rao mời mọi người đến xem, có không ít cô nương trẻ trung đang vây quanh. Bà lão thấy Bạch Thảo đang đi cùng Hoa Khai, liền cười nói: “Chàng trai trẻ, mua son cho cô nương xinh đẹp này đi, nhất định nàng sẽ rất vui.”

Bạch Thảo nhìn Hoa Khai, nụ cười càng thêm dịu dàng, ánh mắt ấm áp. Hoa Khai thấy Bạch Thảo nhìn mình, tự nhiên đỏ mặt, hai má nóng bừng, so với cầu vồng nơi chân trời còn mê hoặc hơn. Tay nắm tay, tình ý dạt dào, đâu đó có cơn gió mát mơn man thổi qua.

Nụ cười của Bạch Thảo càng sâu. Hắn lấy tiền mua một hộp son, đưa cho Hoa Khai, nhẹ nhàng nói: “Thật ra ta thấy nàng rất đẹp, không cần mấy thứ này đâu.”

Hoa Khai đỏ mặt đón lấy, cầm trên tay, không nói gì. Hộp son nhỏ phảng phất hương thơm ngọt ngào, làm cho lòng nàng rung động.Cảm giác này, thật là xa lạ.

Cuối cùng hai người cũng mua đầy đủ đồ dùng, chuẩn bị trở về. Hoa Khai ngẩng đầu nhìn đám mây phía chân trời, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm lên biển mây như họa lên bức màn sân khấu màu lửa. Nàng cong khóe môi, nở một nụ cười thỏa mãn. Đây chính là cuộc sống nàng mong muốn.

Ở trong núi không biết ngày tháng, bên ngoài đã qua ngàn năm. Hoa đào tàn, lá cây rơi rụng, cả mấy chú sóc cũng bắt đầu tích trữ thức ăn cho mùa đông. Ngày tháng trong núi thấm thoát trôi, lặng lẽ lùi xa không tiếng động. Cũng có thể vì quá hạnh phúc mà đã quên mất sự tồn tại của thời gian.

Sáng sớm, lúc Hoa Khai vừa mở cửa, một cơn gió lạnh lùa vào khiến nàng phải rùng mình, mới biết mùa đông đã đến rồi. Nàng mỉm cười, thì ra đã ở đây hơn nửa năm. Hoa Khai lấy áo bông trong hòm gỗ ra, phủi phủi ít bụi dính bên trên. Nàng quyết định đi giặt áo.

Nhân lúc Bạch Thảo vẫn còn ngủ say, Hoa Khai bỏ quần áo vào giỏ trúc, mang lên lưng đi về phía khe núi cách nhà không xa. Chân bước nhẹ lên lớp lá khô tạo ra âm thanh giòn tan, lạo xạo.

Sáng sớm trong núi, vạn vật vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng chim chóc tìm mồi, ríu ra ríu rít báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Nước từ khe núi chảy ra, trong vắt thấy cả đáy.

Hoa Khai ngồi xuống cạnh dòng suối, bắt đầu giặt quần áo, như một người phụ nữ bình thường. Nước suối buổi sáng rất lạnh làm hai tay Hoa Khai tê cứng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Áo bông ngâm nước nặng trịch, cồng kềnh. Hoa Khai trải chúng trên tảng đá gần đó, đợi nước nhỏ hết mới đem về phơi nắng.

Trời đã sáng rõ, ánh mặt trời xuyên qua màn sương vàng óng, xuyên qua cả tán lá loang lổ chiếu khắp ngọn núi. Nước suối cũng bắt đầu ấm hơn. Hoa Khai ngồi bên dòng suối nhìn bóng mình trong nước. Có lẽ vì ánh mặt trời quá chói chang, nên bóng người trong nước kia mới tái nhợt như vậy. Hoa Khai bần thần nhìn một lúc lâu mới giơ tay khua vào làn nước, bóng hình kia lập tức vỡ tan.

Hoa Khai đứng lên, cầm lấy giỏ trúc bên cạnh định trở về. Nàng vừa xoay người, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã người trên đống lá khô. Giỏ trúc trong tay cũng rơi xuống suối, bị dòng nước cuốn đi xa.

Một con quạ đen trên cành cây đột nhiên kêu “Nha… Nha” giữa khoảng rừng trống trải. Không biết nó từ đâu đến, cũng không biết đã đậu trên cành cây kia bao lâu. Chỉ trong chốc lát, nó đã vỗ cánh bay về phía xa.

Sau khi con quạ đen biến mất không lâu, Bạch Thảo liền xuất hiện bên cạnh Hoa Khai. Hắn cẩn thận bế nàng về căn nhà gỗ. Hàng chân mày nhíu chặt, ánh mắt vô cùng lo lắng, thậm chí còn tự trách bản thân.

Nhẹ nhàng đặt Hoa Khai lên giường xong, Bạch Thảo mới ngồi xuống, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng. Hắn đặt tay lên giữa trán nàng, một chùm sáng mỏng như sợi tóc không ngừng tuôn vào trán nàng, lại giống như đá chìm đáy biển, không có chút động tĩnh. Bạch Thảo cau mày, hắn lẩm bẩm: “Vì sao lại như vậy…” Giọng nói của hắn không giấu được sự nghi hoặc, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án.

Một lúc sau Bạch Thảo mới đứng dậy, đi ra cửa. Trong khoảnh khắc hắn vừa xoay người, tuy dáng vẻ không hề thay đổi nhưng cảm xúc dao động trong mắt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, như có dòng ánh sáng lẳng lặng chảy bên trong, ấm áp nhưng lại xa xôi không thể chạm đến, cao cao tại thượng khiến người ta không dám khinh thường. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt vây quanh thân thể hắn, dù người đang mặc áo vải thô tầm thường nhưng đột nhiên trở nên cao quý. Vừa nhìn, cứ ngỡ là thần tiên.

Ngoài cửa có một nam tử tuấn tú đang đứng. Mái tóc đen bóng dài đến tận lưng, ánh mắt thâm trầm, đen như nước sông Vong Xuyên, sâu không thấy đáy. Dù hắn mang hình người, nhưng không có cảm giác “người”. Dáng vẻ của hắn giống như tinh linh, yêu quái trong núi, hơn nữa cũng không phải loại tôm tép yếu ớt. Thế nhưng, thái độ của hắn với Bạch Thảo vô cùng trung thành, cung kính.

Bạch Thảo không nhìn nam tử mà hướng ánh mắt về phía xa xôi nơi chân trời, dường như chỉ có trên đó mới có thứ có thể giúp hắn. Hắn nói: “Ta không thể đi nơi đó.” Rồi quay đầu lại, nói với nam tử: “Nha, ngươi có biện pháp gì không?”

Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu: “Thuộc hạ thật sự không hiểu vì sao. Theo lý thuyết là không thể như vậy.”

“Ta cũng biết theo lý mà nói thì không thể như vậy, nhưng càng ngày nàng càng suy yếu chính là sự thật. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, nàng sẽ chết.” Bạch Thảo cúi đầu, ánh mắt hơi dao động. Ngoại trừ trước mặt Hoa Khai, chưa bao giờ thấy hắn có biểu cảm này.

Nam tử không nói gì, vẻ mặt hơi do dự. Một lát sau, hắn vẫn mở miệng: “Thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Thật ra nếu có chết đi thì chỉ là thân thể tiêu tan, nhưng hồn phách vẫn còn. Chỉ cần đến địa phủ mang nàng về, tìm một thân thể thích hợp thì không có vấn đề gì nữa.”

“Người khác có thể, nhưng nàng không được.” Bạch Thảo lắc đầu, rồi thở dài nói: “Ta phải biết được chuyện gì đang xảy ra. Ngươi cứ đi đi, tiếp tục bí mật trông chừng nàng, có chuyện gì thì lập tức báo cho ta biết.”

Nam tử cung kính đáp ứng. Sau lưng đột nhiên mọc ra đôi cánh thật lớn, lông vũ đen bóng dưới ánh mặt trời vẫn chói lọi như trước. Nam tử lùi về phía sau hai bước rồi xoay người, giang rộng đôi cánh bay về phía xa, mất hút trong rừng.

Lúc Hoa Khai tỉnh lại, Bạch Thảo đang ngồi cạnh nàng, vắt một cái khăn ướt. Thấy thân ảnh Bạch Thảo, tự nhiên nàng thấy an tâm rất nhiều. Hoa Khai nhẹ giọng hỏi: “Ta làm sao vậy?”

Bạch Thảo cau mày nói: “Nàng quá mệt mỏi, té xỉu trong rừng.”

Hoa Khai muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện ra cả người không còn chút sức lực nào.

Bạch Thảo đỡ nàng ngồi dậy xong, mới trách cứ: “Mới sáng sớm tinh mơ đã đi giặt quần áo, lại không chịu ăn gì. Bây giờ đã trưa rồi, chắc nàng rất mệt mỏi.”

Hoa Khai vô lực mỉm cười: “Ta quên. Đang định đi về, không ngờ lại bị ngất.”

Bạch Thảo lấy cái chén trên bàn. “Nàng ăn ít cháo đi, rồi ngủ tiếp.”

Nàng đưa tay định cầm lấy, Bạch Thảo lại né đi. “Để ta đút cho nàng.”

Hoa Khai không từ chối. Từng muỗng, từng muỗng một ăn hết chén cháo. Động tác thong thả, lặp đi lặp lại. Cứ như thế này cũng rất tốt, không phải sao?

Ăn hết cháo, Bạch Thảo đặt cái chén không trở lại trên bàn, đưa tay vuốt mái tóc nàng. Trên tóc nàng dính mấy mảnh lá khô, Bạch Thảo nhẹ nhàng gỡ chúng xuống. Nhưng động tác hắn đột nhiên dừng lại.

“Sao vậy?” Hoa Khai hỏi.

Bạch Thảo cúi đầu, cười ấm áp với nàng. Hắn nhìn gương mặt Hoa Khai, ngón tay vuốt qua khóe mắt nàng, không có biểu lộ gì lạ. Hắn nói: “Không có gì, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Dứt lời liền đỡ Hoa Khai nằm xuống.

Lần nằm xuống này, thật ra rất lâu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...