Mạng Xem Mặt Vũ Trụ
Chương 47: Bắt đầu với số 5 (6)
Tiểu Lục muốn đưa tôi về nhà, tôi không từ chối, bởi vì anh chàng này rất phổ thông, chỉ cần nói với mọi người đây là đồng nghiệp cũng có thể qua chuyện.
Tiểu Lục hẹn tôi, tôi sẽ ra ngoài. Xem phim, ăn cơm, hoạt động như một chiếc máy, rất ít khi trò chuyện, nhưng Tiểu Lục lại có vẻ thỏa mãn, nói năng không lắp bắp như lúc ban đầu, mà trở nên có thứ tự hơn.
Hẹn nhau ngày thứ bảy, đi một buổi chiều liền không còn gì để nói, tôi mệt mỏi muốn về nhà ngủ. Lúc Tiểu Lục đưa tôi về, cha mẹ mời anh vào uống chén trà. Kết quả anh có đất dụng võ, vừa vào nhà liền quét rác, lau sàn, buổi tối còn trổ tài nấu cơm, bốn mặn một canh.
Cha mẹ tôi tỏ ra hài lòng, lúc ăn cơm tối còn hỏi gia cảnh bên ấy ra sao. Tuy Tiểu Lục không giàu, nhưng lương tháng cũng thuộc loại chấp nhận được, chính yếu là có phòng riêng, hơn nữa không có cha mẹ anh chị em gì hết.
Sáng chủ nhật anh không mời mà đến, dọn dẹp tổng vệ sinh, làm cửa sổ nhà tôi chưa từng bóng loáng như vậy, còn tháo đống rèm cửa không biết đã ở đó từ đời nào, ném hết vào phòng tắm, miệt mài giặt sạch phơi sạch.
Tôi ngủ lười như thường lệ, đến tận lúc ăn cơm trưa mới miễn cưỡng đứng lên. Anh đã nấu cơm xong, bốn mặn một canh. Ăn xong rồi, tôi lau miệng về phòng tiếp tục ngủ.
Buổi chiều anh cũng không nhàn rỗi, lau sạch phòng bếp đầy dầu mỡ của nhà tôi, buổi tối thu rèm cửa, treo lên cẩn thận, rửa bát đũa xong xuôi mới chịu đi.
Về sau mỗi ngày cuối tuần, anh đều đến nhà tôi làm người giúp việc miễn phí. Đi chợ, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, làm nhà tôi còn sạch hơn bệnh viện. Lúc anh khiêng bao gạo lên lầu, một tay xách theo mấy hộp đồ ăn sáng, hàng xóm xung quanh cứ gọi là ghen tị đỏ con mắt.
Anh giao tiền lương cho tôi, tôi không muốn, anh liền giao cho cha mẹ tôi, nói là lương tháng sau này sẽ do tôi quản. Tiền kết hôn cần khoảng một trăm ngàn, chỗ này tạm đủ, nếu cần thêm, anh sẽ mang cả sổ tiết kiệm lại đây. Cha mẹ nhìn nhìn, cũng không lấy, nhưng rõ ràng đã bị anh làm cảm động, có lúc rảnh rỗi còn bảo tôi phải tốt với anh hơn, trách tôi lạnh lùng quá, anh đến mà chỉ ngủ với xem TV, coi anh như không khí.
Tiểu Lục cái gì cũng tốt, nhưng tôi không thích anh, càng chưa nói tới yêu. Nhưng cũng không ghét, nói trắng ra là, trái tim tôi đã không còn cảm giác gì.
Một người đưa hết tiền lương cho tôi, biết nấu ăn biết dọn dẹp, tôi còn mong gì nữa? Số 5 sẽ không bao giờ trở lại, vĩnh viễn không, tôi phải đối mặt với sự thật này.
Cha mẹ hi vọng tôi cưới được một người tốt, tốt ở đây là giỏi giang đẹp trai giàu có, nhưng ông bà là người từng trải, biết mắm muối gạo thịt mới là căn bản cuộc sống, cũng nhìn ra được thái độ lạnh lùng của tôi. Nhưng bây giờ có một người yêu con gái như thế, cho dù anh ta năng lực bình thường, diện mạo bình thường, thu nhập bình thường, cũng có thể làm cha mẹ yên tâm giao tôi ra.
Theo cách nói của cha mẹ thì, gả cho người thành thật thế này, về sau tôi sẽ không bị thiệt.
Bị thiệt? Nói sao giống một cuộc mua bán vậy, mang tình cảm và tiền tài ra để trao đổi. Nhưng hết thảy không có gì đáng trách, con người ai mà chẳng muốn sống tốt, sống thoải mái, có tương lai được bảo đảm?
Ngả bài đi, ba tháng qua tuy hơi ngắn, nhưng như vậy là đủ rồi.
Tôi ra ngoài cùng Tiểu Lục, đến một chỗ yên tĩnh trong công viên. Tiểu Lục rất thật thà, thật thà đến chất phác, trừ làm việc ra thì không biết nói chuyện gì. Vậy nên mỗi khi ở cùng nhau, chúng tôi lại giống như đôi vợ chồng già ngồi yên lặng bên nhau.
Qua một lúc lâu, tôi mở miệng: "Em chán lắm phải không? Chẳng giúp anh làm việc nhà bao giờ."
"Không, không sao." Thấy tôi chủ động, Tiểu Lục có vẻ rất vui mừng: "Ở quê hương anh, việc nhà đều do đàn ông làm, chăm con cũng là chuyện của đàn ông."
"Thế đàn bà làm gì?" Tôi nhàn nhạt hỏi.
Tiểu Lục trả lời rất nghiêm túc: "Sinh con."
Tôi cười khẩy, sinh con, nối dõi tông đường? À mà đây cũng là trách nhiệm của phụ nữ trái đất đấy thôi.
Nhìn gương mặt 5.1 của Tiểu Lục, bình thường đến không thể bình thường hơn, tôi đột nhiên nghĩ, cứ vậy đi. Không làm việc nhà, không cần chăm con, có anh chồng ngoan ngoãn phục tùng, có lẽ cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Vì thế tôi hỏi vấn đề cuối cùng: "Trước khi kết hôn xin anh nói rõ, quê hương anh có phong tục gì khác trái đất, cưới nhau xong em phải làm những gì?"
Tiểu Lục do dự một lát mới trả lời, có lẽ anh cảm giác được tôi muốn kết hôn, cho nên đặc biệt hưng phấn: "Ở chỗ anh thừa nam thiếu nữ, nam nhiều gấp đôi nữ. Muốn kết hôn phải làm phụ nữ vui vẻ, hơn nữa nếu cô ấy không vừa lòng, có thể bỏ chồng tìm người khác bất cứ lúc nào. Anh nghe nói phụ nữ trái đất rất tốt, hơn nữa rất có tinh thần trách nhiệm, kết hôn xong sẽ không tùy tiện bỏ chồng. Có nhiều cặp đã sống với nhau bốn năm mươi năm, thậm chí sống với nhau đến chết. Vậy nên anh quyết định đến trái đất tìm vợ."
Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Tiểu Lục luôn nhiệt tình dù tôi có tỏ ra thờ ơ.
Tiểu Lục tiếp tục: "Những việc anh đã hứa thì nhất định sẽ làm, chỉ cần em sống với anh, đừng bỏ anh là được. Bằng không anh sẽ đi tìm em, tìm đến ra mới thôi."
"Ừ." Tôi nhẹ nhàng trả lời bằng giọng mũi, dù sao ai cũng như nhau: "Còn gì nữa?"
"Còn có..." Tiểu Lục bỗng trở nên hồi hộp, xen lẫn chút sợ hãi nhìn tôi: "Xin... Xin em đừng ăn hết anh."
Tôi ngây ngẩn cả người, ba tháng quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi biểu hiện cảm xúc: "Nói rõ ra, ăn cái gì?"
"Ăn... Ăn anh." Tiểu Lục dè dặt đáp: "Vợ mang thai sẽ thiếu dinh dưỡng, phải ăn thịt chồng, nếu không con trong bụng sẽ bị đói chết. Đàn ông chỗ anh có khả năng tái tạo cơ thể, sau mấy tháng sẽ mọc lại chân tay, nhưng nếu vợ đói quá mà ăn hết, bọn anh chỉ có nước chết thôi."
Tôi khẽ nhếch miệng, ngơ ngác nhìn Tiểu Lục, nửa ngày sau mới khép miệng lại, thở hắt ra: "Không sao, chắc chỗ anh thiếu thức ăn nên mới vậy, trái đất nhiều thịt, không lo."
"Chắc... Chắc là không được." Tiểu Lục cúi đầu, không dám nhìn tôi: "Bạn anh từng thử rồi, chỉ giải quyết được phần nào thôi, có vẻ thai nhi phải ăn thịt bọn anh mới đủ dinh dưỡng."
Ăn thịt người? Nghĩ đến sau khi kết hôn, tôi ôm bụng bầu ngồi đợi cơm, Tiểu Lục bưng nồi nước tới, tôi mở vung ra xem, liền thấy ngón tay hoặc là ngón chân của anh ta nổi lềnh phềnh trong nồi... Quả thật là phim kinh dị... Tôi nhìn Tiểu Lục, lại nhìn sang cánh tay ngăm đen của anh ta, dạ dày quặn lại, cổ họng gờn gợn muốn nôn.
Mấy tháng qua tôi không khỏe, ăn uống cũng rất kém, bằng không đã không phản ứng mãnh liệt như vậy.
Tiểu Lục thấy tôi nôn khan, vội vàng vỗ lưng tôi, an ủi: "Thịt không khó ăn đâu, có vài người ăn xong còn nghiện, giả bộ mang thai để ăn tiếp. Anh nấu lên, nhất định còn ngon hơn thịt bò."
Tôi trừng lớn mắt: "Chẳng lẽ món thịt anh hay nấu... Ọe..."
"Không không, đó là thịt lợn mua ở chợ, không, anh không..." Tiểu Lục thấy tôi nôn, sợ tới mức vội vàng giải thích.
Một em bé đi qua, thấy vậy liền hỏi: "Chị ấy làm sao đấy mẹ?"
Bà mẹ nhìn nhìn, trả lời đầy kinh nghiệm: "Chị ấy có em bé trong bụng ấy mà."
Tức chết tôi, cẩn thận tôi cắn cô một cái bây giờ. Nghĩ đến cắn lại nghĩ đến thịt người... Tôi lại nôn lần nữa, đến tận khi không còn gì để nôn mới ngừng lại, thở phì phò: "Xin lỗi, chúng ta chia tay đi."
"Tại sao? Tại anh không tốt phải không?" Tiểu Lục nóng nảy cam đoan: "Anh có sức, có thể đi làm kiếm tiền, về sau mọi việc đều nghe em."
"Không phải." Tôi vô lực tựa vào ghế: "Anh tốt lắm, thật sự rất tốt. Chỉ là em không nuốt nổi thịt người, sau này tìm được bạn gái mới, nhớ kỹ phải lừa cô ấy đến cùng."
Tiểu Lục thật đúng là trung hậu thành thật, ngây ngốc hỏi lại: "Em muốn anh nói dối? Nói dối là không đúng."
Tôi mỉm cười lắc đầu: "Đôi khi lời nói dối thiện ý là cần thiết. Nếu có thể làm người kia sống tốt hơn, nói dối thì đã sao?"
Tiểu Lục đăm chiêu gật gật đầu.
Tôi lại thất tình.
Cha mẹ hỏi Tiểu Lục đi nơi nào, tôi biện lý do, nói là anh bị công ty phái đi sửa chữa máy móc ở quốc gia nghèo nhất thế giới, thời gian là mười năm, nếu phá hợp đồng sẽ phải bồi thường nửa triệu tệ. Tôi không đi cùng được, vậy nên chia tay.
Cha mẹ tôi cảm thấy thật đáng tiếc, một mực cho rằng Tiểu Lục không có chỗ chống lưng nên mới bị ông chủ độc ác phái đi, còn gọi điện an ủi anh. Nếu không phải tôi phát hiện rồi gọi điện dặn trước, kiểu gì chuyện cũng bị lộ.
Có lẽ tôi nên kết hôn với một người bình thường, người ngoài hành tinh, xem ra không hợp nổi.
Cầm di động gọi cho bà mối, tôi nhẹ nhàng nói: "Năm lần rồi, cô hủy thông tin của tôi đi, tôi muốn xem mặt ở web khác."
Bà mối ôn hòa trả lời: "Vậy chẳng phải đáng tiếc quá hay sao? Chỗ tôi còn một người rất được, thu nhập một triệu đô một năm, khuôn mặt cũng đẹp, nói rõ chỉ muốn gặp cô, đồng ý không?"
"Không." Tôi cười khổ một tiếng.
"Đồng ý đi, anh ta được lắm." Bà mối có chút sốt ruột.
"Không là không." Tôi từ chối.
Bà mối đột nhiên đổi giọng uy hiếp: "Phải gặp, không gặp không có thưởng."
Tôi bực mình, bà mối lúc nào cũng dịu dàng, sao lần này lại lật mặt nhanh như vậy? Có khi bà mối cũng là người ngoài hành tinh, vừa vặn đến chu kỳ sinh lý, không khống chế được cảm xúc cũng nên. Vì thế tôi tắt máy, không thèm trả lời.
Đúng lúc này, lại có người gọi tới.
Là số 1, nghe giọng nói thì có vẻ anh ta khá sốt ruột: "Lâm Lâm, cô đợi số 4 tới đón, tắc kè hoa trốn rồi, đi khắp thế giới tìm cô. Tôi vừa nhận được tin tức, hắn biến thân thành nhân viên web xem mặt điều tra thông tin của cô, nhưng yên tâm, hắn không nhanh bằng số 4..."
Tôi tắt máy. Bởi vì tôi nhận ra có điểm không thích hợp, dường như có người vừa trèo vào ban công, hơn nữa còn đạp vỡ kính thủy tinh. Tôi cảm giác đó không phải số 4, số 4 ưu nhã chỉ cần ấn nhẹ một cái là được, không tất yếu làm việc ồn ào như vậy.
Nhưng đáng mừng là, hiện tại cha mẹ không ở nhà, nếu không hai người sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi nhìn quanh bốn phía, đầu tiên mở tủ quần áo ra, sau đó tháo dép ném cạnh giường, tiếp theo cầm một tấm vải mỏng lén lút trốn xuống dưới bàn học. Chỗ này vốn là ngăn để sách, hồi nhỏ tôi thích trốn ở đây, tưởng tượng nó là đường hầm thời gian, mở mắt ra sẽ thấy một thế giới khác.
Tuy không gian nhỏ hẹp, nhưng mấy tháng qua tôi đã giảm ít nhất năm sáu cân, cũng đủ chen vào. Tôi cẩn thận dùng hai ngón tay cố định tấm vải lên trên đỉnh, hình thành một tấm rèm ngăn cách, giúp tôi có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài lại không nhìn thấy tôi.
Cửa phòng bị mở ra, số 4 bước vào. Tôi không rời chỗ trốn, mà lẳng lặng tiếp tục quan sát. Quả nhiên nó không phải số 4, nó rón rén đi tới tủ quần áo, mở ra nhìn nhìn, xác nhận không có người xong lại nhìn sang đôi dép vứt dưới giường, dữ dằn nở nụ cười.
Nó quỳ rạp trên mặt đất nhìn nhìn, lúc này bên ngoài có tiếng động, nó nhanh chóng trốn vào gầm giường.
"Lâm Lâm, em ở đâu?" Có lẽ số 4 nhìn thấy thủy tinh vỡ trên ban công, vội vàng chạy vào phòng.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp