Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Chương 45: Bắt đầu với số 5 (4)


Chương trước Chương tiếp

Không nhầm đấy chứ, tôi trừng lớn tròng mắt. Số 5 đã cởi cúc áo xong, lộ ra hai khối cơ ngực còn dày còn to hơn của tôi, khi từng múi cơ bụng xuất hiện, xung quanh không ngừng vang lên tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, và cả tiếng trầm trồ khen ngợi.

Tôi lấy lại tinh thần, sợ tới mức ôm chầm lấy anh, đề phòng anh tiếp tục cởi, lớn tiếng cầu xin: "Rồi rồi, em chỉ nhìn anh thôi, không nhìn người khác nữa."

"Hừ hừ, nếu em còn dám nhìn, anh sẽ nude!" Số 5 đắc ý nở nụ cười, tôi thật không còn cách nào với anh.

Ở nước ngoài có rất nhiều bãi tắm nude, nhưng tôi là người Trung Quốc, da mặt không dày bằng anh chàng ngoài hành tinh hơn bốn trăm tuổi này, nếu anh nude thật, tôi chỉ còn nước chạy trối chết. Xem ra về sau, vừa thấy soái ca tôi sẽ phải lập tức nhắm mắt, miệng liên tục lẩm nhẩm như hòa thượng: "Không tức là sắc, sắc tức là không." Lẩm nhẩm đến lúc soái ca đi rồi mới thôi. Anh muốn nude thì cũng phải nude ở nơi không người để mình tôi nhìn thôi chứ, ôi chao, lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi. Số 5 vui vẻ cười ha ha.

Vừa đi vừa đóng cúc áo cho số 5, tôi vô lực hỏi: "Kem cốc của em đâu?" Không có sắc đẹp, chỉ còn đồ ăn để an ủi tâm hồn.

Số 5 sửng sốt một lúc, lập tức nở nụ cười: "Để anh đi mua."

Anh đưa tôi đến quán kem, kéo ghế ra, ôm tôi ngồi xuống. Đưa tờ một trăm tệ cho chủ quán xong, cười tủm tỉm nhìn ngồi trên đùi anh ăn kem cốc. Trời nóng thế này, anh cũng không ngại ôm tôi, bằng không ăn nhiều kem như vậy, tôi đã sắp đông lạnh từ trong ra ngoài.

Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, không khí thật rất thoải mái, không oi bức như trong nội thành. Tôi cũng không biết nơi này là nơi nào, bởi vì số 5 ôm tôi nhảy bốn năm lần, đến được đây. Ở trong lòng anh, bay xuyên qua mây gió, cảm giác thật kỳ diệu.

"Gả cho anh được không?" Số 5 đột nhiên mở miệng hỏi.

Tôi tủm tỉm cười, cố gắng không ha ha cười lớn, ra vẻ khinh miệt đáp: "Tại sao?"

Anh quay người về phía tôi, dùng ngón tay đùa nghịch lọn tóc của tôi: "Mình di dân đến Thụy Sĩ hoặc là Canada đi? Nói chung đến một nơi ít người, có khí hậu dễ chịu. Anh và em chèo thuyền câu cá, sống ngày tháng thanh tịnh, đợi đến khi có con sẽ quay về thành phố định cư. Gien của anh mạnh hơn của em, con sinh ra nhất định sẽ có năng lực giống anh, anh sẽ để em trước khi chết nhìn thấy nó cưới vợ sinh con."

Tôi cười phì một tiếng: "Nếu nó giống anh, không cần anh ép cũng sẽ sớm có cháu." Nói xong liền đỏ mặt, đây không phải là đồng ý với anh sao?

Anh nhất thời tươi cười nở hoa, xoay người đè nặng tôi, mãnh liệt hôn sâu... Lúc này tôi cảm giác mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Khi cả gò má và đôi môi của tôi đều đỏ bừng, anh thế nhưng nói một câu làm tôi hận muốn cắn anh một cái.

Anh cúi người cười nhìn tôi, khuôn mặt có nét tà ác làm người ta vừa yêu vừa hận: "Em là người đầu tiên còn chưa lên giường đã thật lòng yêu anh. "

Yêu yêu cái đầu, tôi không thể nhịn được nữa, há miệng cắn lên khối cơ lưng rắn chắc của anh, làm anh vừa nhíu mày vừa cười ha ha.

...

Ngồi trong văn phòng, ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím, rất nhanh công việc đã hoàn thành. Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ ngẫm lại những chuyện khôi hài khi ở cùng số 5, sau đó không nhịn được bật cười.

Hôm qua số 5 trưng cầu ý kiến của tôi, xem ra ngày tôi xuất giá đã không còn xa. Tôi thật sự thích anh, chưa từng có người đàn ông nào khiến tôi vui vẻ như vậy. Nhìn anh thường thường nở nụ cười, tôi biết, anh cũng vô cùng hạnh phúc.

Tan tầm, số 5 chờ tôi ở góc đường quen thuộc.

Cơm nước xong, chúng tôi lại vào công viên vắng người đi dạo. Dù yên tĩnh cỡ nào, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn.

Ngồi trên băng ghế, số 5 mở miệng hỏi: "Muốn biết tên của anh không?" Hôm nay anh là lạ, hai tay luôn đút trong túi quần, dường như có chút khẩn trương, giống như chàng trai lần đầu hẹn hò với người tình trong mộng.

"Có." Tôi cười gật gật đầu.

"Tên anh là..." Số 5 đột nhiên đứng dậy, nét mặt rất nghiêm túc: "Trốn đi."

Sao cơ? Tôi kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, làm gì có cái gì?

Nhưng số 5 đã hành động, rất nhanh, bóng người đã cách tôi hơn năm mét.

"Ầm" một tiếng, gió mạnh thổi bay làn tóc. Số 5 đứng đó, hai tay cầm cầu lửa, phía trước có thứ gì loang loáng hiện lên.

"Tắc kè hoa." Số 5 hừ lạnh một tiếng: "Không ngờ mày lại tự dẫn xác đến."

Hiểu rồi, có người ở đây, chẳng qua mắt thường của tôi không thấy được. Tôi trốn sau băng ghế, xuyên qua khe hở quan sát tình hình.

Không phải tôi không muốn trốn xa hơn, đỡ làm vướng chân vướng tay số 5, nhưng có vẻ đối phương là người lợi hại, nếu hắn thắng, cho dù tôi chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng, huống chi tôi còn không leo qua được tường công viên.

Bóng dáng mơ hồ dần hiện rõ, một tên ngoài hành tinh tứ chi ngắn ngủn, làn da thô ráp đủ màu đủ dạng, quả thật rất giống thằn lằn, đang té trên mặt đất ho khan.

"Đụng phải tao tính số mày xui xẻo." Số 5 lấy còng tay ra.

Đúng lúc này, tắc kè hoa đột nhiên bật dậy, đâm mạnh vào anh, làm anh bay xa hơn mười mét, sau đó nhào về phía tôi.

Tôi ngây ngẩn cả người, bởi vì đối diện tôi còn một 'Tôi' nữa, giống nhau như đúc, cũng ngồi dưới đất, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Sau đó 'Tôi' chậm rãi đứng lên, nhe răng cười, má nó chứ, cải trang thành tôi còn cười khó coi như vậy, quả thật phá hỏng hình tượng. Bỗng nhiên, nó biến mất!

Tôi nhất thời hiểu rõ, phát điên chạy về phía anh, nhưng chợt dừng bước, bởi vì một 'Tôi' khác, không biết từ lúc nào đã hiện ra, cách tôi tầm năm bước, cũng chạy về phía anh.

Anh đứng cách chúng tôi tầm mười lăm mét, nhìn trái lại nhìn phải. Chẳng lẽ anh không đọc được suy nghĩ của tôi? Đúng rồi, lúc tôi và số 4 ôm nhau, anh bay tới từ cách đó năm mươi mét, nếu biết chúng tôi sắp chia tay, nhất định anh sẽ không đánh số 4.

Tôi hô: "Đừng lại đây!" Tuy anh rất nhanh, nhưng tắc kè hoa cũng không chậm, nó giả mạo tôi muốn tấn công anh, đợi lúc anh nhận ra thì đã muộn, vậy sẽ có nguy hiểm.

Tôi nghĩ nghĩ rồi hô lớn: "Em sẽ cách xa nó ra, nếu nó dám tiếp cận em, anh liền đánh nó!"

Mà một 'Tôi' khác cũng hô: "Nếu nó dám tiếp cận em, anh liền đánh nó!" Đáng ghét, quá giảo hoạt, cố ý nghe nhìn lẫn lộn.

Số 5 đáp lại: "Được, hai người từ từ tách ra."

Vì thế tôi và tắc kè hoa dần tách ra, hành động giống như đang phản chiếu, cùng số 5 tạo thành hình tam giác.

Tôi hô: "Hỏi em đi, hỏi thói quen của em!"

Số 5 nghĩ nghĩ rồi hô: "Yêu anh không?"

"Yêu!" Tắc kè hoa vội trả lời trước. Tôi trợn trắng mắt, oán hận hô lại: "Yêu anh cái đầu!"

Số 5 lại hỏi: "Em thích cái gì?" Cầu lửa trong tay anh chậm rãi hình thành.

Vấn đề quá rộng, có thể hiểu là thích ăn gì, cũng có thể hiểu là thích màu gì, tắc kè hoa không nói chuyện nhìn tôi.

Tôi hô: "Thích soái ca, tiền mặt, biệt thự, siêu xe, kim cương lớn!"

Sau câu trả lời làm người khác cười sặc sụa của tôi, số 5 hành động. Trước khi tắc kè hoa kịp tấn công tôi, số 5 đã bay tới, nhanh nhẹn ném cầu lửa vào người nó, làm tia lửa văng khắp nơi, tôi có thể cảm nhận được luồng gió nóng rực thổi đến.

Tắc kè hoa bị đánh về nguyên hình, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Số 5 tới cạnh tôi, ôm tôi nở nụ cười: "Chỉ em mới có câu trả lời hài hước thế thôi."

"Không trói nó lại à?" Tôi lo lắng nhìn nhìn.

"Trói cũng vô dụng, nó sẽ biến hình, nhưng hiện tại nó bị thương, không trốn được." Số 5 một tay ôm tôi, một tay lấy điện thoại gọi cho cục di dân trái đất.

"Cẩn thận!" Không biết giọng nói vang lên từ nơi nào.

Số 5 ôm tôi nhanh chóng lui về sau, đẩy tôi sang một bên. Đợi đến khi tôi ngã xuống đất, đã thấy tắc kè hoa dùng chi sau đứng thẳng, phun đầu lưỡi đâm xuyên qua người số 5.

Số 5 nắm lưỡi nó, giật mạnh một cái làm nó té ngã.

Số 1 và số 4 không biết xông tới từ nơi nào, nháy mắt vọt ra hỗ trợ. Số 1 tung một thứ như lưới đánh cá lên người tắc kè hoa, trói chặt nó.

Tôi chạy tới chỗ số 5, số 4 đã cẩn thận lấy tay ấn ngực anh để vết thương ngừng đổ máu.

"Anh ấy sao rồi?" Máu tươi không ngừng trào ra, tôi lo lắng, luống cuống tay chân học số 4 cũng ấn vết thương lại, nước mắt rớt xuống.

Ở bên cạnh, tắc kè hoa đang cố gắng giãy dụa, còn không ngừng biến hình, nhưng lưới đánh cá như làm từ vật liệu đàn hồi, trói chặt lấy nó.

"Kiềm chế một chút." Số 1 đi tới, vừa thấy liền nhíu mày: "Vết thương có độc..."

Tắc kè hoa gian trá cười rộ lên, không ngờ mất lưỡi mà nó còn nói được, giọng nói khàn khàn như ác ma đến từ địa ngục: "Trước khi ra tay tao đã nghiên cứu rồi, nó rất sợ chất độc trên lưỡi tao. Xem ra hai chúng tao là đối thủ trời sinh, nó chết rồi, tao cũng thấy nuối tiếc."

"Cố gắng lên, nhất định sẽ có cách." Số 4 đè nặng vết thương, hơi suy tư, sau đó cắn ngón tay nhỏ máu lên đó.

"Ma cà rồng phải không?" Tắc kè hoa cười ha hả: "Chỉ trì hoãn được nhất thời thôi, cuối cùng nó vẫn bị chảy máu đến chết."

Cục di dân trái đất đến, bọn họ nhét tắc kè hoa vào một cái rương sắt.

"Đợi đã!" Tôi đứng dậy chắn đường, nhìn số 5 đang nằm một bên, tuy máu đã chảy chậm lại, nhưng vẫn đang không ngừng trào ra. Tôi tức giận đến gần như gầm rú: "Các người không nghĩ cách cứu anh ấy hay sao? Anh ấy đã bắt được tên khốn này cơ mà?!"

"Đừng ép nữa." Số 4 thở dài: "Bọn họ cũng không có cách."

Nhìn đám người lạnh lùng bỏ đi, phảng phất hi vọng cũng bỏ đi. Tôi khóc quỳ bên cạnh số 5, nhìn máu anh chảy ra càng lúc càng nhanh, đôi môi vốn hồng nhuận nay đã trở thành tái nhợt, tôi bất lực khóc rống: "Mau cứu anh ấy đi, có cách nào mau cứu anh ấy đi!"

Số 4 lại cắn ngón tay, nhỏ máu vào vết thương, đồng thời nhìn tôi: "Không duy trì được bao lâu, chỉ có hai cách. Một là tôi biến anh ta thành ma cà rồng."

"Không!" Tôi khóc lóc lắc đầu, không muốn số 5 chỉ thích ăn rau dưa hoa quả lại biến thành ma cà rồng, sống dựa vào máu người: "Cách thứ hai là gì?"

"Đừng nói..." Số 5 cười nhìn tôi, thò tay vào túi quần, lúc này còn ra vẻ phong cách cái gì. Anh thở phì phò, giọng nói chưa từng yếu ớt như vậy: "Anh sống đủ lâu rồi... Lâm Lâm, cô bé ngốc, cứ coi anh là một giấc mộng đi."

"Không cần!" Tôi lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, túm lấy số 4 khẩn cầu: "Nói cho tôi biết, cách thứ hai là gì?"

Số 5 lắc đầu với số 4.

Số 4 do dự một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Máu của một cô gái trẻ sẽ làm lành vết thương, nhưng về sau hai người không thể gặp lại."

"Sao, muốn dùng mạng tôi đổi lấy mạng anh ấy?" Tôi ngốc ngồi dưới đất thì thào tự hỏi, nhìn số 5 mà nhớ tới đủ loại hạnh phúc đã qua. Tôi lau khô nước mắt, sầu thảm cười: "Được thôi, dù sao cũng không sống quá trăm năm, làm thế này chỉ có lãi chứ không có lỗ."

"Không cần chết, chỉ cần không gặp lại nhau thôi." Số 4 bình tĩnh nói: "Anh ta sẽ quên em, hơn nữa vừa nhìn thấy em sẽ lập tức giết em."

Không chết nhưng không thể gặp, tôi ngây ngẩn cả người: "Tại sao?"

Số 1 thở dài: "Biết sao được, đây là bản năng, nghe nói ngày xưa khi còn làm thợ săn ma cà rồng, mỗi khi bị thương nặng bọn họ sẽ hút máu phụ nữ. Vì phải giữ bí mật, cho nên hoặc là hút khô, hoặc là hút xong rồi giết, miễn cho phiền phức về sau."

Tôi bất lực nhìn số 1, số 1 thoáng khẩn trương, hơn nữa nhấn mạnh: "Tôi không phải con người, cho máu cũng vô dụng, hơn nữa cần máu của một cô gái trẻ khỏe mạnh, giống như cô."

"Các anh cố ý phải không?" Tôi nổi giận đứng lên, run run chỉ vào hai người bọn họ: "Muốn tách chúng tôi ra đúng không, đến đây rồi sao không mang theo cô nào?"

Số 1 và số 4 nhìn tôi, quả thật không còn gì để nói.

Không trách bọn họ được, chỉ là tôi quá ai oán nhưng không có chỗ để xả thôi, chỉ biết trách than vận mệnh. Dù số 4 là ma cà rồng, cũng không thể biết trước nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, mang đồ ăn đi dạo khắp nơi.

Máu từ vết thương lại trào ra, số 5 nôn ra máu, tôi cuống quít lau miệng cho anh, nhưng lau thế nào cũng không hết.

Ai tới giúp tôi với, tôi không muốn anh chết, tôi cũng không muốn rời xa anh. Sao ông trời lại đùa ác như vậy, để tôi yêu anh, giờ lại muốn tôi bỏ anh.

Hiện tại đã không kịp ra ngoài tìm người nữa rồi.

Tôi yếu ớt ngồi dưới đất, so với để anh chết, hoặc là để anh thành ma cà rồng, không bằng khiến anh quên đi hết thảy. Suy nghĩ này lập tức bị số 5 biết, anh đã nói không ra lời, con ngươi đen chăm chú nhìn tôi, vừa hộc máu vừa lắc đầu, thân thể hơi run rẩy, có lẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...