Mạng Xem Mặt Vũ Trụ
Chương 33: Gặp gỡ số 4 (5)
"Cô nhiều ý tưởng thật." Số 4 tươi cười, chậm rãi đặt tay lên má tôi, đôi mắt phảng phất có thể phát ra ánh sáng. Anh ta nhẹ giọng hỏi: "Đến lúc đó có nguyện ý đi cùng tôi không?"
Đẹp quá... Tôi ngơ ngác gật đầu, nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Nhưng tôi không sống lâu được như anh, có khi vừa dạo xong dải ngân hà đã tắt thở, đến lúc đó anh còn phải tổ chức lễ tang vũ trụ cho tôi. Vậy nên, chết ở trái đất thì hơn, tốt nhất là chết trong nhà, thế mới phù hợp với tư tưởng thọ chung chính tẩm của người Trung Quốc."
Đối với ngôn luận lạ lùng của tôi, số 4 vẫn nở nụ cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, dường như đang đánh giá, cuối cùng đứng dậy: "Muộn rồi, tôi đưa cô về nhà."
Số 4 lại ôm tôi nhảy qua tường, vừa vặn bị một người qua đường bắt gặp. Ông chú có lẽ vừa bước ra từ bàn mạt chược, mặc áo ba lỗ rách, quần đùi, dép lê. Trên người ám đầy mùi khói thuốc, một tay cầm túi nilon đựng bữa ăn khuya, tay kia cầm một chai bia lạnh.
Ông chú ngơ ngác nhìn chúng tôi, tôi cũng tập trung nhìn ông chú, cố ý hỏi: "Sao vậy, chú uống say rồi phải không?"
Ông chú trừng mắt than thở: "Tôi nào có uống, sao lại thấy hai anh chị từ trên trời rơi xuống nhỉ?"
Tôi dùng ánh mắt còn kinh ngạc hơn trừng trở về: "Làm gì có chuyện đó! Về sau chú uống ít thôi, bị ảo giác rồi đấy!"
Số 4 hé miệng cười, kéo tay tôi, trở lại con phố buôn bán ban nãy.
Số 4 có xe, là một chiếc tầm trung hàng trong nước, trông khá ổn, tính năng cũng đầy đủ. Xem ra anh ta không muốn bị chú ý, chẳng bù cho số 1, lái siêu xe thể thao đi nghênh ngang khắp nơi.
Nghĩ đến số 1 lại nghĩ đến số 3, nghĩ đến số 3, hốc mắt của tôi lại đỏ...
"Tôi nghe chuyện của cô và số 3 rồi." Số 4 lái xe, liếc nhìn tôi một cái: "Cô đã lựa chọn đúng, tuy tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng hiện thực là hiện thực. Thật ra còn một phương pháp khác, số 3 là bác sĩ ngoại khoa chuyên ngành não, có thể can thiệp vào thần kinh xúc giác và thị giác của cô."
Tôi nhịn xuống nước mắt mỉm cười: "Anh ấy sẽ không làm như vậy, anh ấy là người tốt!" Thậm chí thuốc ngủ cũng không cho tôi uống, làm sao có thể làm hại đến đầu óc của tôi.
Lúc chuẩn bị xuống xe, số 4 chợt mỉm cười, lúc này anh ta thả lỏng toàn thân, dựa người lên tay lái, phong thái cao quý mà thanh lịch: "Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn cô!"
"Tôi mới là người phải nói cảm ơn, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Hôm nay tôi cũng rất vui, anh về nghỉ ngơi sớm đi." Tôi xuống xe, nhìn số 4 lái xe rời đi.
Lên tới nhà, tôi gửi tin nhắn cho số 4. Không biết từ lúc nào, tôi đã có thói quen gửi tin nhắn báo bình an mỗi khi trở về.
Tôi ở trong văn phòng, đánh chữ. Hôm nay vẫn bận rộn như mọi ngày, bận đến mức tôi không còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện khác. Chẳng trách phó trưởng phòng lại thích tăng ca, hóa ra muốn dùng bận rộn để quên đi cuộc sống buồn tẻ trống vắng.
Tan tầm, tôi đi tàu điện ngầm về nhà. Di động vang, là số 4 gọi đến.
Tôi nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng nói tao nhã của số 4: "Xem ra nếu tôi không gọi thì cô cũng sẽ không chủ động gọi cho tôi."
Tôi gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Ai bảo anh xuất sắc thế, nếu anh vừa ý tôi thì đương nhiên sẽ gọi, còn nếu không, hôm nay trở về tôi sẽ biết kết quả trên trang web."
"Vậy tối mai ra ngoài được không?" Số 4 không sốt ruột gặp mặt, có lẽ sợ tôi dùng cớ về nhà ăn cơm để từ chối. Thật ra làm sao tôi có thể từ chối đại soái ca tràn đầy hơi thở quyền quý như vậy, chẳng sợ tuổi anh ta gấp n lần tuổi ông nội tôi, cộng thêm lịch sử từng có vợ, tôi cũng muốn gặp anh ta thêm một lần.
Nói thật, tôi đã bị số 4 quyến rũ đến mê muội. Anh ta giống như một quyển sách dày, bên trong có rất nhiều bí ẩn chờ tôi giải đáp.
Nếu là trước kia, vừa nghe đối tượng xem mặt từng kết hôn, tôi sẽ lập tức lắc đầu. Nghe anh ta lớn hơn tôi trên tám tuổi, tôi sẽ lập tức từ chối. Vậy mà nay lại đồng ý hẹn hò một người từng kết hôn không biết bao nhiêu lần, tuổi thật vượt quá một ngàn năm trăm tuổi. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy ai đậm chất đàn ông hơn số 4, mặc dù luôn ủng hộ nữ quyền, nhưng lần này thật sự bị thu hút đến không đường trở lại.
Số 4 rất được, chẳng sợ về sau mọi thứ phải nghe lời anh ta, tôi cũng tin mình sẽ được chăm sóc tốt. Thế nên người ta mới nói, kiểu người trong mộng của phụ nữ và kiểu người thực tế cô ta lấy làm chồng thường thường không giống nhau.
"Được thôi, nhưng đừng đi quán rượu!" Tôi cầm di động, quyết định nói thật: "Hôm qua về nhà tôi đói quá, hơn chín giờ mới ăn cơm tối, vậy nên hôm nay ngồi quán vỉa hè cũng được, miễn là không bị đói."
Số 4 phát ra một tiếng giọng mũi, nghe gần giống tiếng cười: "Thế thì đi quán cơm Tây, cho cô ăn no trước."
Thế giới nhàm chán u ám chợt hiện lên ánh mặt trời, số 4 lại đồng ý ra ngoài với tôi, hú hú!
Quán cơm Tây này là cửa hiệu lâu đời, nghe nói đã tồn tại hơn một trăm hai mươi năm, nổi tiếng với món bít tết Tiểu Tây, canh cà chua nùng La Tống, và món bánh mì mềm. Bốn bức tường treo đầy ảnh chụp danh nhân đến quán trong trăm năm qua cùng vô vàn lời bình tốt, tất nhiên, giá cũng cao hơn với chỗ khác gần ba lần.
Ba món nổi tiếng nhất đã được trưng lên trước mặt tôi, mà trước mặt số 4 chỉ có một ly rượu đỏ.
"Anh không ăn à?" Tôi cầm dao nĩa khó hiểu hỏi.
Số 4 để ly rượu sát vào miệng, dùng đôi môi hồng nhuận nhấp một ngụm nhỏ, có lẽ đến chỉ uống hai ba giọt, phối hợp với không khí hoài cổ nơi này, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tú sắc khả cơm (Sắc đẹp có thể dùng thay cơm) ước chừng chính là để chỉ cảnh này đi?
Số 4 đong đưa ly rượu, trầm ngâm nhìn chất rượu đỏ sánh: "Nếu ăn thứ không nên ăn, khả năng cần rửa ruột."
"Thế thì tiếc quá, hay để tôi qua bàn khác? Xem người khác ăn chắc là khó chịu lắm." Tôi cảm thấy số 4 cũng có chỗ đáng thương, sống lâu dài thì ích gì. Dân lấy ăn làm trời; ấm no rồi mới nghĩ đến tình dục; ăn, uống, chơi, vui... Thứ gì cũng lấy ăn làm gốc. Nếu không thể ăn, như vậy một nửa lạc thú nhân sinh đã không có.
"Không cần, tôi quen rồi." Số 4 hơi tựa vào ghế, dáng vẻ có chút lười nhác, quả thật là mê chết người: "Không vội, cứ từ từ ăn, ăn xong rồi, nếu còn thời gian thì đi bộ cùng tôi một lát."
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp