Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng đĩa chim kia, trừ con chim cút ra thì tất cả đều vào bụng Dương Thiên Thanh.

Trước đây Dương Thiên Thanh cũng hay vào núi săn chim, nhưng đều chỉ nhổ lông rồi ném vào lửa nướng sơ hoặc bỏ vào nồi đất vỡ mà nấu, đến muối cũng không có, đâu có ngon như ở đây, nào là ướp, nào là chiên dầu, Dương Thiên Thanh chưa từng được ăn chim ngon thế này.

Kim Nguyên cũng ôm con chim cút bằng đôi tay nhỏ gặm, gặm đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ dính đầy dầu, Vượng Nhi đứng bên cạnh liên tục lau mặt cho cậu: "Tiểu thiếu gia, lát nữa ăn cơm thì ngàn vạn lần đừng nói là đã ăn con chim cút này nhé."

Kim Nguyên "ừ ừ" gật đầu, gặm xong chim cút còn muốn gặm chim nhỏ, nhưng nhìn lại thì đĩa đã trống trơn — thôi, đại ca mình ăn hết rồi.

Hai người chơi đến trưa mới tách ra, Kim Nguyên bảo Dương Thiên Thanh chiều đến tìm mình chơi, Dương Thiên Thanh đáp một tiếng, khiến Thôi mụ mụ lườm hắn mấy cái.

Bữa trưa vẫn như cũ, một cái bánh ngô với nửa bát nước cơm loãng, Dương Thiên Thanh ăn mấy con chim rồi thêm một cái bánh ngô mới thấy hơi no, trưa tìm chỗ râm mát ngủ một giấc, tỉnh dậy liền đi tìm Kim Nguyên giúp cậu cho chim ăn.

Kim lão gia mấy ngày nay không biết bận gì, luôn cau mày chỉ huy gia nhân qua lại chuyển đồ, hiếm hoi buổi tối mới rảnh để ăn cơm cùng Kim Nguyên.

Kim Nguyên mấy hôm nay rất vui, cùng Dương Thiên Thanh chơi đùa ở rừng nhỏ ngoài nhà gần như phát điên, Dương Thiên Thanh còn buộc cho cậu một cái xích đu, ngày nào cũng chơi vui ơi là vui.

Kim Nguyên ngồi ngoan trên ghế ăn cơm, Kim lão gia nhìn bảo bối của mình, hận không thể giấu đi: "Kim Nguyên, con có nhớ nương không?"

Kim Nguyên gật gật đầu: "Nhớ ạ, khi nào nương về vậy ạ?"

"Sắp rồi. Kim Nguyên có muốn đến nhà cữu cữu ở vài ngày, cùng nương con không?"

Kim Nguyên lắc đầu đến nỗi như muốn ra tàn ảnh: "Không, không, không đến nhà cữu cữu, cữu cữu hung lắm."

Kim lão gia bật cười: "Được, Kim Bảo Nhi của chúng ta không đến nhà cữu cữu, ở nhà với cha."

Kim lão gia lại hỏi Vượng Nhi mấy hôm nay tiểu thiếu gia ở nhà có quậy không, Vượng Nhi chỉ nói tiểu thiếu gia rất ngoan, cũng không đòi xuống thôn chơi, hoàn toàn không nhắc tới Dương Thiên Thanh.

Kim Nguyên cắn một miếng bánh bao nhỏ, má phồng lên nói: "Con chơi với Dương Thiên Thanh, Dương Thiên Thanh lợi hại lắm, biết rất rất nhiều~"

Kim lão gia cười hỏi: "Mấy hôm nay đều chơi với Dương Thiên Thanh sao?"

Kim Nguyên gật đầu: "Thích chơi với hắn nhắm."

Nụ cười trên mặt Kim lão gia vụt tắt: "Sao không nói với ta?"

Vượng Nhi sợ đến mức "phịch" một tiếng quỳ xuống: "Cũng không chơi lâu lắm, tiểu nhân nghĩ không có gì lớn, nên... nên mới không nói."

"Cha, đừng mắng Vượng Nhi."

Kim lão gia mới để Vượng Nhi đứng dậy, ông sẽ không đánh người trước mặt Kim Nguyên, sợ dọa bảo bối của mình.

Đợi Kim Nguyên ngủ say, Kim lão gia mới gọi Dương Thiên Thanh đến. Trước đó Vượng Nhi đã nói không ít điều xấu trước mặt ông, nên ấn tượng của Kim lão gia với Dương Thiên Thanh không tốt, nhất là thằng nhóc này từng làm đầu bảo bối mình bị u.

Vượng Nhi dẫn người tới, ép Dương Thiên Thanh quỳ xuống đất: "Quỳ!"

Dương Thiên Thanh quỳ thẳng lưng, tóc mái trước trán che nửa mặt, không rõ biểu cảm. Kim lão gia khoanh tay đi tới: "Ngươi chính là Dương Thiên Thanh?"

"Vâng, tên do tiểu thiếu gia đặt."

Ban đầu Kim lão gia định ăn miếng trả miếng, làm đầu thằng nhóc này chảy máu, nhưng sợ bảo bối thấy sẽ khóc lóc, nên giơ chân đá một phát, khiến Dương Thiên Thanh ngã sấp xuống đất không dậy nổi.

Vượng Nhi đứng một bên xem hả hê, không quên châm lửa: "Lão gia, thằng nhãi này ngày ngày dẫn tiểu thiếu gia bắn chim, trêu chó, tiểu nhân thấy là muốn dạy hư tiểu thiếu gia."

Tết năm ngoái, Kim lão gia và phu nhân đã bàn sang xuân ấm sẽ mời thầy khai trí cho tiểu thiếu gia, Vượng Nhi cố tình nói thế là muốn ông trừng phạt thật nặng Dương Thiên Thanh.

Kim lão gia lườm Vượng Nhi: "Không phải nói là chơi không lâu sao?"

Vượng Nhi không dám đáp, sợ lát nữa bị đánh chung.

"Ra ngoài."

Vượng Nhi vội vàng chuồn mất, Kim lão gia để Dương Thiên Thanh ở lại, không biết nói gì, chỉ biết là sau khi ra khỏi phòng, hắn đã trở thành tiểu đồng thân cận của Kim tiểu thiếu gia.

Vượng Nhi tức đến ngửa ra, cứ tưởng lão gia sẽ dằn mặt thằng nhãi này, ai ngờ lại biến nó thành tiểu đồng thân cận!

Dương Thiên Thanh quay về phòng người hầu thu dọn đồ, lão gia vừa đá hắn một phát, hắn cũng không kêu một tiếng. Hắn chẳng có gì để thu dọn, lương tháng này 20 văn chưa tới kỳ phát, giờ làm tiểu đồng thân cận của Kim Nguyên thì tăng lên 50 văn.

Hắn chỉ về báo cho Vương lão hán một tiếng. Quả nhiên, lúc hắn về thì ông còn chưa ngủ, thấy hắn thì hỏi: "Về rồi à, không bị làm khó chứ?"

"Không sao, ta chuyển đi, lão gia bảo ta theo tiểu thiếu gia làm việc."

Phòng cho người hầu là một giường tập thể dài, mười mấy người đàn ông chen nhau ngủ. Lúc này họ đang ồn ào chơi bài lá, lời hắn vừa dứt, cả phòng im bặt, quay hết lại nhìn.

Vương lão hán cũng ngồi dậy: "Thật sự bảo ngươi theo tiểu thiếu gia à, thế thì tốt rồi."

Dương Thiên Thanh ừ một tiếng: "Ta đi đây, ông tự lo cho mình nhé."

"Ừ, đi đi, làm việc cho tốt."

"Biết rồi, rảnh ta sẽ tới thăm ông."

Ở Kim gia, Dương Thiên Thanh chỉ nói chuyện được với Vương lão hán. Mấy hôm trước Vương lão hán bị Vượng Nhi đá một cái, lại ngày ngày ra đồng làm việc nên vẫn chưa khỏe, Dương Thiên Thanh ghi nhớ trong lòng.

Hắn vừa quay đầu đi, phòng lại ồn ào trở lại: "Thằng nhóc này đúng là vận cứt chó, lại lọt vào mắt tiểu thiếu gia."

Ghế người kia bị đá một cái: "Đừng có một mồm một câu 'thằng nhóc' nữa, giờ người ta theo tiểu thiếu gia rồi, để nó nghe thấy thì ngươi không yên đâu."

"Cũng đúng, Vượng Nhi theo tiểu thiếu gia mà còn dám một miệng một câu 'đại gia', Dương Thiên Thanh đúng là gặp vận. Ê, ngươi nói xem, sao ta không lọt vào mắt tiểu thiếu gia nhỉ, theo người ta ăn ngon mặc đẹp, còn hơn ngày ngày làm khổ sai."

"Ai mà biết."

Vương lão hán lại nằm xuống, có người len lén chỉ ông, mấy gã đầy tớ nháy mắt ra hiệu. Quan hệ của Dương Thiên Thanh và Vương lão hán vốn tốt, giờ ông cũng coi như có người chống lưng, sau này chẳng ai dám bắt nạt, mà Dương Thiên Thanh cũng hứa sẽ tới thăm.

Dương Thiên Thanh đến tiểu viện của Kim Nguyên, ở đó đương nhiên tốt hơn phòng người hầu chật chội, chỉ là phải ở cùng Vượng Nhi, khó tránh bị châm chọc.

Quả nhiên, vừa vào phòng, Vượng Nhi đã trừng mắt, hất mũi: "Ghê nhỉ, gà chó thăng thiên rồi."

Dương Thiên Thanh cúi đầu trải giường, không đáp. Vượng Nhi khoanh tay hất cằm: "Đi sang phòng tiểu thiếu gia canh đêm đi, ngươi tưởng được ngủ ở đây chắc."

Trước đây việc canh đêm đều là Vượng Nhi làm, giờ có Dương Thiên Thanh thì gã sai đi thay.

Dương Thiên Thanh không nói gì, ôm chăn đệm sang phòng Kim Nguyên. Lúc này Kim Nguyên đã ngủ, hắn trải chăn bên cạnh giường, so với ngủ chung phòng với Vượng Nhi thì ngủ đất còn hơn.

Hắn vừa vào, tiểu nha hoàn ngồi trên sập mềm mới bưng giá nến đi ra, phòng lại chìm vào bóng tối, phải quen mắt mới thấy rõ đồ đạc.

Dương Thiên Thanh không ngủ, trên giường là tiểu công tử Kim gia, hắn vén màn ngồi bên cạnh, thấy cậu nhóc đang ngủ say, tròn trịa một cục.

Tay hắn chậm rãi đặt lên cổ Kim Nguyên, chỉ cần bóp nhẹ là nhóc con đó sẽ mất mạng.

Dương Thiên Thanh khẽ dùng sức, đứa nhỏ khó chịu rầm rì một tiếng, hắn mới rút tay lại — yếu ớt.

Sau đó hắn nằm lại xuống đất. Kim Tông Lâm vừa bảo hắn làm con chó bên cạnh đứa nhỏ này, bảo vệ nó lớn lên bình an, sau này sẽ giúp hắn thoát thân phận nô tịch, chức đại quản sự của Kim gia sẽ thuộc về hắn.

Dương Thiên Thanh khẽ cười khẩy, nhưng để sống dễ hơn thì cũng chẳng còn cách tốt hơn.

Sáng ra, Kim Nguyên tỉnh đã thấy Dương Thiên Thanh, vui vẻ cong mắt: "Dương Thiên Thanh, ngươi đến tìm ta chơi à~"

"Ừ, sau này ta sẽ ở trong viện của ngươi."

Kim Nguyên càng vui hơn: "Tốt quá tốt quá, vậy chúng ta sẽ chơi được lâu thật lâu nha~"

Cậu ngồi trên giường giơ tay ra, thấy Dương Thiên Thanh không động thì giục: "Mau mau mặc áo cho ta, chúng ta ra ngoài chơi."

Dương Thiên Thanh lúc này mới hiểu ra nhóc con kia giơ cánh tay là muốn gì, bèn bước tới, không mấy thuần thục mà mặc quần áo cho cậu, rồi lại quỳ một gối xuống đất mang vớ cùng giày. Kim Nguyên lúc này mới nhảy xuống đất.

Vượng Nhi cũng dẫn tiểu nha hoàn lại đưa nước, Kim Nguyên ngoan ngoãn để người ta hầu hạ.

Dương Thiên Thanh lặng lẽ nhìn, vật nhỏ này thật biết hưởng thụ.

Trời chưa sáng hẳn, Dương Thiên Thanh đã dậy, gọi Vượng Nhi vào trông chừng. Vượng Nhi dẫu không tình nguyện cũng không dám nói gì. Dương Thiên Thanh đi tìm hộ viện luyện võ, rồi lúc trời sáng thì trở lại hầu hạ Kim Nguyên rời giường.

Dương Thiên Thanh ở lại nơi này, Kim Nguyên lại càng vui, được chơi cùng hắn càng nhiều.

Không quá hai ngày, Kim lão gia liền nói với cậu sẽ mời phu tử dạy vỡ lòng, thêm hai ngày thu xếp xong là có thể đi học. Kim Nguyên vốn chẳng hiểu đi học là thế nào, chỉ cảm thấy rất hớn hở: "Cha, Dương Thiên Thanh cũng phải cùng conđi sao?"

"Cùng, cùng, con phải ngoan ngoãn theo phu tử học, nếu không..."

Kim lão gia chưa nói hết lời "nếu không", nhưng trong bụng lại nghĩ: nếu Kim Bảo Nhi nhà ông đọc sách không ra gì, vậy bản tử này liền đặt lên người Dương Thiên Thanh. Nhiều ngày nay, ông nhìn ra Kim Bảo Nhi rất dính lấy tên Dương Thiên Thanh kia. Dính một chút cũng tốt, sau này có phạt thì càng có chỗ dùng.

Kim lão gia vừa cùng Kim Nguyên nói chuyện, lại vừa nhìn cậu và Dương Thiên Thanh đang chơi bắn bi trong sân, nheo mắt nhìn kĩ Dương Thiên Thanh. Ngày đó ông đạp một cước, chính là muốn cho nó nhớ đời.

Ông nhìn ra được,Dương Thiên Thanh này dã tính khó thuần, tính khí tàn nhẫn, là đứa có thể làm nên việc.

Con trai ông, Kim Bảo Nhi, tính tình mềm mại, sinh ra đã ngoan ngoãn. Ông tuổi đã lớn, lo sau này chân bước hụt, gia nghiệp lớn thế, Kim Bảo Nhi khó mà chống đỡ. Bởi vậy, ông mới nảy ra ý định bồi dưỡng Dương Thiên Thanh, muốn tìm cho con trai một con chó trung thành.



Loading...