Hai người kêu nửa ngày cũng không có ai mở cửa, ồn ào đến mức nhà bên cạnh mở cửa ra, "Đêm hôm khuya khoắt, khóc cái gì, tám phần là ở trong Hồng Thúy Lâu rồi."
Dương Thiên Thanh quay đầu đi thẳng vào Hồng Thúy Lâu, hai đứa nhỏ tuổi không lớn, ăn mặc vừa nhìn liền biết là con nhà nghèo, khiến cô nương ở cửa bật cười trêu ghẹo, "Đây là con ai thế này?"
"Ta tìm Khuê Tam thúc." Dương Thiên Thanh nói.
Dương Thuận cũng lớn tiếng hô, "Khuê Tam thúc, Khuê Tam thúc!"
Thủ vệ áo xanh đẩy hai người ra ngoài, "Đi đi đi, đừng quấy rầy, tránh ra một bên!"
Dương Thiên Thanh đẩy người ra mà bước vào trong, Dương Thuận theo sát lớn tiếng kêu, hai người cứ thế xông vào Hồng Thúy Lâu.
Lúc này Khuê Tam đang xách một nam tử y phục hoa lệ kéo xuống lầu, nghe thấy có người lớn tiếng gọi mình liền hừ một câu, "Ai tìm lão tử đấy!"
Dương Thuận thấy Khuê Tam, trong lòng mừng rỡ, "Khuê Tam thúc, cứu mạng, cứu mạng!"
Khuê Tam ném người trong tay xuống đất, vỗ vỗ tay, "Hai đứa bây, hôm nay đã tối rồi, sao còn ở huyện phủ thế này."
Dương Thuận oa lên khóc, "Khuê Tam thúc, cứu mạng, Kim Nguyên bị người ta bắt đi rồi, tìm không thấy đâu cả!"
Dương Thiên Thanh cũng bước lên, "Khuê Tam thúc, cầu ngươi tìm Kim Nguyên giúp, ta có bạc, ta còn để dành, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi."
Khuê Tam do dự thoáng chốc, hừ một tiếng rồi cất bước ra ngoài, "Đi thôi, đi thôi, cứ coi như lão tử ra mặt."
Dương Thuận mừng rỡ vội vàng đi theo, Dương Thiên Thanh cũng dấy lên hy vọng, lúc này Kim Nguyên nhất định còn ở trong huyện, chẳng qua bị giấu ở đâu thôi, nếu chờ đến mai cửa thành mở ra thì khó tìm hơn nhiều.
Dương Thuận đi theo sau Khuê Tam kể lại chuyện đã xảy ra, nghe xong Khuê Tam nhíu chặt mày, "Đúng là hiếm khi nghe chuyện bắt trẻ con trắng trợn thế này."
Bọn mẹ mìn bắt cóc trẻ con, cái nào chẳng lặng lẽ, trà trộn vào trong đám đông hội chợ ở chùa miếu, chỉ cần sơ ý một chút thì quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng. Còn cướp đoạt ngang nhiên thế này thì thật hiếm gặp.
Khuê Tam nhớ tới chuyện nhà họ Kim, tam giáo cửu lưu gã đều có giao tình, thật sự có thể nghe ngóng ra đôi chút, chỉ sợ lại dính líu đến người không dễ trêu chọc.
Khuê Tam biết rõ cân lượng của mình, gã chẳng qua là kẻ bang nhàn, mấy tên du côn còn kêu gã một tiếng Tam gia, nhưng nếu dính đến nhân vật lớn hơn thì loại người như gã chẳng lọt vào mắt.
Vốn Khuê Tam không muốn chen vào, nhưng nghĩ đến Kim Nguyên ngoan ngoãn đáng yêu, gã lại không khỏi động lòng trắc ẩn.
Khuê Tam dẫn hai người về phía tây thành, nơi đó bọn mẹ mìn nhiều nhất, đa phần đều ở đấy, đến đó hỏi thăm thì chuẩn không sai.
Lúc này Kim Nguyên đã tỉnh, mở mắt không thấy Dương Thiên Thanh đâu, trong phòng lại tối om, cậu sợ tới mức oa oa khóc lớn, "Thiên Thanh ca ca, cứu mạng, cứu mạng!"
Hai vợ chồng đang ăn cơm bên cạnh bị làm ồn, nam nhân đá vợ một cái, "Đi xem nhãi ranh kia đi."
Phụ nhân bỏ bát cơm xuống, bưng đèn dầu lại gần, vừa thấy thì đứa nhỏ trên giường đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, đây là món hàng thượng đẳng tốn 10 lượng bạc mua về, khóc thành thế này chẳng khéo hỏng cả giọng.
"Bé ngoan, để ma ma xem nào, sao lại khóc thành thế này?"
Phụ nhân vừa đến gần, Kim Nguyên sợ hãi rụt vào góc tường, nhe răng uy h**p, "Ta... ta nói cho ngươi biết, ca ca ta lợi hại lắm, lợi hại lắm đó!"
Phụ nhân vẫy tay với cậu, "Tiểu bảo bối có đói không, lại đây ăn cơm nào."
"Ngươi có thể đưa ta về nhà không? Ta sẽ để ca ca ta cho ngươi bạc, ca ca ta buôn bán, có tiền lắm."
Kim Nguyên hít mũi, lại đưa bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, cậu không muốn ở đây, cậu muốn về nhà.
Phụ nhân lại tiếp tục dỗ, "Được rồi, mai sẽ cho ngươi về nhà, ăn cơm đi, không ăn thì đói bụng đó."
"Ăn, ngươi ôm ta qua đi."
Kim Nguyên đưa tay về phía người phụ nữ, bà ta liền bế cậu lên, "Nào, nhìn xem bé ngoan của chúng ta đã tỉnh rồi."
Trong phòng còn có một gã đàn ông ngồi trên ghế dài, thấy Kim Nguyên tỉnh thì nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, phải nói là diện mạo cũng thật tốt, chẳng trách tên kia nhìn trúng.
Người này họ Triệu, người quen trong nghề đều gọi là Triệu Lão Quải, vợ ông ta cũng làm nghề này, da mặt trắng nõn, cười lên một bộ hiền lành, người ta gọi là Nhất Xứng Kim. Hai vợ chồng, một lừa một giấu, không thiếu những đứa trẻ bị họ bắt.
Nhất Xứng Kim đặt Kim Nguyên lên ghế, lại gắp thức ăn thêm cơm cho cậu, "Bé ngoan, mau ăn cơm đi, mai ma ma đưa ngươi về nhà."
Nói xong câu đó, mặt liền đổi sắc, đe dọa: "Nếu còn khóc thì ta nhốt xuống hầm cho chuột cắn mông!"
Kim Nguyên sợ đến run rẩy, lén ngẩng mắt nhìn hai người, đúng là kẻ xấu!
Kim Nguyên lanh lợi, nhận ra hai người này chưa hỏi nhà cậu ở đâu mà đã nói đưa về, rõ ràng chỉ là dỗ dàn hcậu!
Nhất Xứng Kim bưng bát cơm đưa cho Kim Nguyên, đây chính là bảo bối cục cưng, muốn tìm người có tiền mua cũng không khó.
Tên khỉ ốm nói là từ nông thôn bắt về, mụ thấy không giống, ở nông thôn nào có đứa trẻ trắng nõn thế này, tuy ăn mặc không tốt, nhưng nhìn qua rõ ràng là con nhà có điều kiện.
Kim Nguyên dụi dụi nước mắt, lại duỗi đôi tay bẩn ra, "Ta muốn rửa tay."
Triệu Lão Quải hừ một tiếng, "Nhãi ranh này lắm chuyện thế, muốn ăn thì ăn đi."
Nhất Xứng Kim trừng mắt lườm ông ta, "Doạ sợ tiểu bảo bối của ta, lão nương không để yên với ngươi đâu."
Kim Nguyên gật đầu phụ họa, Nhất Xứng Kim liền mang nước tới cho cậu rửa tay, lại lau mặt. Kim Nguyên thôi không khóc nữa, bụng đã đói đến réo ùng ục, rửa sạch sẽ xong thì bưng bát cơm lên ăn.
Nhất Xứng Kim càng nhìn càng thấy lạ, trẻ con bị bắt về thường khóc nháo không thôi, không nghe lời thì bị đánh cho một trận. Phần nhiều bọn họ bắt là bé gái, còn bé trai nhỏ tuổi thì chẳng làm được việc gì, mua về chẳng khác nào mất tiền oan.
Bé gái thì khác, tuổi lớn nhỏ gì cũng có người muốn, bán được cho thanh lâu, bán được cho nhà giàu làm nha hoàn, đều dễ tiêu thụ.
Nếu không phải vì Kim Nguyên xinh xắn, vợ chồng này cũng không mua. Đến lúc đó bán cho người ta làm con thừa tự, người không sinh được con cái nhiều lắm, một đứa bé thế này chẳng lo không bán được.
Triệu Lão Quải thấy Kim Nguyên không khóc nháo, thu được một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, tâm tình liền tốt hẳn. Mấy lần trước bắt bé trai về, không đánh thì mắng, hôm nay hiếm khi ông ta hòa nhã, còn bỏ nửa khối bánh bột ngô vào bát Kim Nguyên.
Kim Nguyên có chút chê, đặt bánh bột ngô sang một bên rồi đứng dậy với tay lấy cái bát mới.
Triệu Lão Quải hừ một tiếng, "Nhãi ranh, còn chê lão tử hả."
Kim Nguyên chẳng thèm để ý, bưng bát cơm ăn, thấy trên bàn có đĩa thịt xào liền gắp, cậu muốn ăn cho no để mai chạy đi tìm ca ca.
Nhất Xứng Kim thấy thế càng vui, ngồi cạnh Triệu Lão Quải cười nói, "Xem này, dáng vẻ ăn cơm, còn ưa sạch sẽ, tuy ăn mặc không tốt, nhưng rõ ràng là con nhà giàu."
Trẻ nhà giàu thì tốt, đến lúc bán sẽ càng đáng giá.
Nhất Xứng Kim cười hiền lành với Kim Nguyên, "Bé ngoan, ngươi biết chữ không?"
Kim Nguyên cắn một miếng bánh to, nhai đến quai hàm phồng cả lên, "Biết, biết chữ."
Nhất Xứng Kim hích vai chồng, "Ngươi xem, quả nhiên là con nhà phú quý, còn nhỏ mà đã biết chữ rồi."
Khi mua Kim Nguyên, hai vợ chồng có hỏi qua, tên khỉ ốm kia nói là từ xa bắt về, bảo cứ xử lý đi, tốt nhất bán đến nơi thật xa, tránh bị người nhà tìm được.
Chuyện này Nhất Xứng Kim quá rành, bọn họ bắt trẻ thường bán đi xa, muốn tìm lại hầu như không thể. Một bé trai tốt thế này không phải lúc nào cũng có, nhất định phải tìm người nhiều tiền mới bán.
Kim Nguyên ngồi trước bàn nhà người ta, há miệng to ăn bánh bột ngô với thịt, ăn no rồi đẩy bát, tụt xuống ghế, "Ta ăn no rồi, ta phải về nhà."
Nhất Xứng Kim cười kéo cậu lại, "Hôm nay trời đã tối, cửa thành cũng đóng, chờ mai sẽ đưa ngươi về nhà nhé."
"Vậy được, mai ngươi đừng quên đưa ta về nhà nhé."
"Nhất định, nhất định, ăn no rồi thì đi ngủ đi, mai ma ma sẽ cho ngươi mặc y phục mới rồi đưa về nhà."
Nhất Xứng Kim ôm Kim Nguyên sang căn phòng bên cạnh, Kim Nguyên kêu đòi có đèn, mụ liền để lại một ngọn đèn rồi ra ngoài khóa cửa. Kim Nguyên chạy đến gõ cửa, "Sao phải khóa cửa, mở cửa, mở cửa ra!"
Nhất Xứng Kim dỗ dành: "Bé ngoan, đừng sợ, không đóng cửa thì chuột sẽ chạy vào phòng, đến lúc đó cắn mông ngươi, đừng nháo nữa, mau ngủ đi."
Kim Nguyên đi vòng quanh phòng cũng không tìm được chỗ nào có thể chui ra, đành phải bò lên giường nằm.
Kim Nguyên lau nước mắt, lại học theo dáng dấp người lớn tự vỗ về mình, "Kim Bảo Nhi không sợ, không sợ, Thiên Thanh ca ca nhất định sẽ đến cứu Kim Bảo Nhi."
Kim Nguyên vẫn còn sợ hãi, hai người kia chính là mẹ mìn, muốn mang cậu đi bán. Kim Nguyên biết bọn họ đều là kẻ xấu, trước đây theo Dương Thiên Thanh vào huyện phủ từng có người chặn lại muốn mua cậu, trong lòng cậu hiểu rõ cả rồi.
Cậu phải về nhà, tìm Thiên Thanh ca ca, tìm nương cậu. Cậu không muốn bị bán đi, không muốn chịu cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải bị người ta đánh.
Đôi mắt to của Kim Nguyên ngấn nước, muốn khóc nhưng cố nhịn không khóc, ôm chăn cuộn mình lại, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Cách vách, vợ chồng kia còn đang bàn tính tìm người có tiền để bán, hàng tốt thế này chẳng lo ế, ai trả nhiều bạc thì bán cho người đó.
Khuê Tam dẫn Dương Thiên Thanh và Dương Thuận tới thành tây, quen thuộc dẫn họ vào một con ngõ tối đen, gõ cửa rầm rầm. Bên trong vọng ra tiếng nói: "Ai nha! Vội vã đi đầu thai à!"
"Mã Hoa Tử, mở cửa!"
Bên trong lập tức mở, "Tam ca à, sao giờ này lại tới, chẳng lẽ Hồng Thúy Lâu thiếu cô nương à?"
"Thiếu cái rắm, tìm ngươi có chuyện chính sự."
"Ngài nói thế sai rồi, ăn cơm mưu sinh nào chẳng phải chính sự."
Mã Hoa Tử cười niềm nở nghênh vào, Dương Thiên Thanh và Dương Thuận cũng theo vào. Hắn vừa thấy liền ồ lên: "Sao còn dắt theo hai tiểu tử, lẽ nào tới bán người?"
"Ngươi nhiều lời quá."
Vào căn nhà u ám, Mã Hoa Tử mới nhìn kỹ, "Hai tiểu tử này trông quen mắt, một đứa có thể làm việc thì bán được nửa lượng, còn đứa kia thì chỉ đáng 2 tiền."
Mã Hoa Tử quen thói, cứ nhìn thấy trẻ con là đánh giá giá trị. Dương Thuận nghe liền nổi giận, xông tới cãi: "Ngươi mới đáng 2 tiền ấy!"
Mã Hoa Tử sực nhớ, "Ơ, chẳng phải ba huynh đệ kia sao? Thật có duyên, tiểu đệ đệ của ngươi đâu, tới tìm ta, chẳng lẽ muốn làm ăn với ta?"
Dương Thiên Thanh cũng nhận ra, đây chẳng phải gã ăn mày trước từng muốn mua Kim Nguyên sao, không ngờ còn gặp lại.
Khuê Tam hỏi: "Các ngươi quen biết à?"
"Hắn từng muốn mua Kim Nguyên."
Sắc mặt Dương Thiên Thanh sầm xuống, Kim Nguyên mất tích, đến giờ chưa có chút tin tức, hắn nào có tâm trạng nói giỡn.
Khuê Tam liền nói rõ nhờ hắn giúp tìm người. Mã Hoa Tử có chút tiếng tăm, hắn khác bọn trộm cắp lừa gạt, chuyên nghề mua bán người, người ta nguyện ý bán thì hắn mới mua, bắt trẻ con bán đi hắn còn khinh thường.
Nghe xong, Mã Hoa Tử cười, "Ngươi xem, ta đã nói có duyên mà. Tiểu tử kia ta tới giờ vẫn nhớ, lúc ấy bán cho ta chẳng phải tốt hơn sao, giờ vô cớ bị bắt mất, nhà ngươi chẳng phải lỗ vốn à?"
Sắc mặt Dương Thiên Thanh xanh mét, "Không phải bị bắt, mà là bị cướp đi."
Mã Hoa Tử cũng kinh ngạc, "Dù thế đạo rối loạn, nhưng bọn mẹ mìn cũng to gan quá, dám ngang nhiên cướp người. Được rồi, nể mặt Tam ca, ta sẽ giúp các ngươi tìm. Không cần bạc trước, nhưng nếu chủ nhân không chịu thả, thì các ngươi phải chuẩn bị bạc."
"Ta biết."
Khuê Tam đá Mã Hoa Tử một cước, "Ngồi ì đó làm gì, không mau đi hỏi thăm đi!"
Mã Hoa Tử lắc đầu, "Vội gì, hàng tốt thế này người ta chắc chắn không bán ngay, nhất định sẽ tìm người mua cho xứng. Giờ này chắc chưa có động tĩnh, không gấp. Yên tâm đi, chỉ cần đã bị bắt vào huyện phủ, không có chuyện Mã Hoa Tử ta không tìm được người đâu."
Khuê Tam lúc này mới hơi yên tâm, "Vậy được, hai đứa về chỗ ta nghỉ, mai lại qua tìm."
Dương Thiên Thanh đành theo Khuê Tam về, nhưng hắn nào ngủ nổi. Suốt đêm lăn qua lộn lại, trong đầu chốc lát lại nghĩ tới cảnh Kim Nguyên khóc òa bị dọa sợ, lại nhớ cảnh Kim Nguyên cười gọi hắn ca ca, cả đêm không chợp mắt.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, uống hai ngụm nước xong lại đi ra ngoài tìm người.
Dương Thuận cũng vội vàng đi theo, trên mặt còn in dấu bàn tay. Kim Nguyên tuy là một tiểu quỷ đáng ghét, nhưng không có Kim Nguyên ở bên, trong lòng nó vẫn thấy khó chịu.
Mọi người đều không nhàn rỗi. Mã Hoa Tử cùng Dương Thiên Thanh ở bên thành tây lén lút hỏi thăm, sợ kinh động đến người khác. Khuê Tam thì sai đám thủ hạ nhàn rỗi của mình giúp tìm cái kẻ khỉ ốm kia, hai bên cùng tìm, nói không chừng có thể càng nhanh đưa người về.
Mã Hoa Tử khoanh tay sau lưng, đi đi lại lại trong khu chợ thành tây, nơi đây nước sâu khó dò, người gì cũng có.
Có cha mẹ mang con đến bán, quan phủ cũng thường xuyên ở đây bán người, cảnh tượng hỗn loạn, đánh nhau ẩu đả hay kiện tụng mạng người đều thường thấy.
Mã Hoa Tử như thường lệ, vừa quan sát mấy người bán mình ven đường, vừa cùng đồng bọn trao đổi tin tức. Ai có hàng tốt mọi người đều rõ ràng, ngươi nếu có hàng ngon mà không có chỗ ra, tất nhiên có người sẽ tìm cách giúp.
Mã Hoa Tử châm thuốc, nhét cho người ta một dúm: "Dạo này thế nào, có hàng ngon không, lấy ra cho mọi người xem mắt nào."
"Được gì đâu, toàn mấy món hàng hạ đẳng, chỉ kiếm được chút tiền vặt thôi."
Mã Hoa Tử khéo ăn khéo nói, chỗ này không hỏi được tin thì đổi sang nơi khác nghe ngóng. Tiểu tử Kim Nguyên kia sinh ra đẹp thế, nếu thật sự rơi vào tay bọn buôn người, chắc chắn sẽ có tin tức.
Bên kia, Triệu Lão Quải cũng đang tìm cách, muốn bán Kim Nguyên cho người ra giá cao nhất. Bộ dạng đứa bé xinh xắn, chắc chắn không lo bán, ông ta muốn chờ giá cao mới ra tay.
Kim Nguyên hôm qua sợ hãi quá, trừng to mắt không dám ngủ, sau mới mệt quá mà thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, ánh sáng ban ngày đã chiếu đầy phòng.
Kim Nguyên nhìn quanh thấy chỗ lạ liền muốn khóc, hít hít mũi cố nén nước mắt, mang giày xuống giường.
"Mở cửa, mở cửa, ta muốn đi tiểu, muốn đi tiểu!"
Kim Nguyên gõ cửa thật mạnh, Nhất Xứng Kim nghe thấy liền mở. Mụ còn sợ đứa bé xảy ra chuyện gì, món hàng 10 lượng bạc này nếu đập va gãy hỏng thì thiệt cho mụ mất.
"Bé ngoan tỉnh rồi à."
Kim Nguyên chạy nhanh ra ngoài, vừa c** q**n liền đi tiểu, sau đó tự mặc lại, chu môi nhìn mụ: "Ma ma, ta muốn về nhà, ta nhớ ca ca ta."
"Gấp gì chứ, thúc ngươi đang ra ngoài tìm xe ngựa, tìm được rồi liền đưa ngươi về, không vội."
Kim Nguyên cũng không nháo, chỉ lén quan sát sân. Tường viện quá cao, cậu trèo không nổi, cửa cũng bị khóa, làm sao mới ra ngoài được đây? Thiên Thanh ca ca nhất định đang lo lắng lắm.
Kim Nguyên gọi sang: "Ma ma, ta đói bụng, ta muốn ăn bánh bao, muốn ăn bánh bao to!"
Nhất Xứng Kim vốn không muốn mua, sợ mình vừa đi sẽ xảy ra chuyện. Kim Nguyên lại níu áo mụ làm nũng: "Ma ma, ta đói bụng, ta muốn ăn bánh bao."
Nhất Xứng Kim thấy đứa bé xinh xắn, khó mà từ chối, bèn vào nhà lấy mấy đồng tiền ra, mở cửa chuẩn bị đi mua. Lúc mụ mở cửa, Kim Nguyên nhìn chằm chằm cửa, tính toán làm sao có thể chạy ra ngoài.
Tuy cậu không biết đường ở huyện phủ, nhưng cậu biết Hòa Thiện Đường và nhà Khuê Tam thúc, cậu sẽ hỏi đường. Chỉ cần thoát ra, cậu sẽ chạy đi tìm Chu gia gia hoặc Khuê Tam thúc ngay.
Nhất Xứng Kim làm nghề này nhiều năm, hành sự cẩn thận. Dù Kim Nguyên ngoan ngoãn không làm ầm, mụ cũng không dám để cậu ở nhà một mình, bởi đây là món hàng trị giá 10 lượng bạc.