Nương Nhị Cẩu Nhi sau lưng nói người ta bậy bạ, không ngờ lại bị chính chủ nghe thấy, mà người trong thôn cũng không ai đứng ra nói đỡ giúp bà ta, khiến bà ta tức giận không chịu nổi.
Trương thẩm tử lắc đầu: "Nương Nhị Cẩu Nhi cũng quá cưỡng từ đoạt lý rồi."
"Thôi đừng để ý đến bà ta, Kim Nguyên vẫn chỉ là đứa nhỏ, làm gì có chuyện không cho người ta chơi cùng."
Kim Nguyên ghé trên lưng Dương Thiên Thanh ngủ đến trời đất tối sầm, mãi đến khi tới lúc nên ăn cơm mới dụi mắt ngồi dậy. Kim Nguyên thì chỉ ăn một bát cơm nhỏ, còn Dương Thiên Thanh và Dương Thuận mỗi người một bát lớn.
Dương Thuận tuy ăn không vui, nhưng cũng không dám mở miệng, nó nghĩ mãi không hiểu vì sao Kim Nguyên ăn ở nhà nó mà ca ca vẫn đối xử tốt như vậy. Bây giờ cơm có thể ăn no, nhưng lại toàn cơm với rau dại, ăn lâu cũng khó chịu, may mà thẩm Tú Lan bên cạnh có lúc mang chút thức ăn qua, nếu không ngày ngày chỉ rau dại thì ngán chết.
Dương Thuận bĩu môi với Kim Nguyên, nhưng Kim Nguyên quay đầu làm như không thấy. Dương Thuận liền giẫm chân Kim Nguyên một cái, khiến Kim Nguyên "ai da" kêu lên: "Ngươi giẫm ta làm gì vậy?"
Dương Thuận vội cúi đầu ăn cơm: "Ta mới không giẫm ngươi đâu."
Vốn định để thằng nhóc này lén múc cho mình thêm một muỗng cơm, ai ngờ nó lại không thèm để ý, tức chết đi được!
Vì hôm qua bắn được mấy con chim cút, còn có một gốc nhân sâm, Dương Thiên Thanh tính sáng sớm hôm sau đi huyện phủ bán, cũng may lúc bắn đều nhắm vào thân chim, nếu chết rồi thì khó bán.
Kim Nguyên cũng muốn đi theo Thiên Thanh ca ca ra huyện chơi, cậu đã lâu chưa được đi. Dương Thiên Thanh nghe nói huyện phủ hiện tại yên ổn, mới đồng ý dẫn đi.
Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Thanh dậy từ lúc gà vừa gáy, nhóm lửa nấu cháo, rồi vào gọi Kim Nguyên. Nhưng Kim Nguyên đang ngủ say, bị chọc mấy cái cũng không động.
Dương Thiên Thanh véo mũi cậu, Kim Nguyên mới nhăn mặt ưm hai tiếng, trở mình trùm kín chăn.
"Kim Nguyên, dậy đi. Không thì hôm nay ngươi ở nhà với Dương Thuận."
Dương Thuận vừa ngồi dậy, nghe thấy ca nói để mình ở nhà thì lập tức nổi đóa: "Dựa vào cái gì! Ta cũng muốn đi, bắt nó ở nhà một mình đi!"
Nó nghĩ đến huyện phủ náo nhiệt, chắc chắn có nhiều đồ ngon, còn có thể xem người ta múa đao nuôi khỉ, cũng chẳng biết bây giờ còn hay không.
Thấy gọi mãi Kim Nguyên không dậy, Dương Thiên Thanh bèn mặc kệ, định để cậu ngủ ở nhà, mình đi sớm về sớm.
Dương Thuận chẳng thèm để ý, thấy Kim Nguyên vẫn cuộn trong chăn ngủ khò khò thì tức đến trợn mắt, mang giày rồi nhào tới lôi dậy: "Mau dậy!"
Kim Nguyên còn chưa mở mắt, bị dựng dậy trên giường thì lắc lư vài cái rồi ngồi phịch xuống, mông đau điếng, vừa mở mắt đã muốn khóc. Dương Thuận vội bịt miệng: "Khóc nữa thì hôm nay đừng hòng đi chơi!"
Kim Nguyên nghe vậy mới tỉnh hẳn, nhớ ra hôm nay muốn đi với Thiên Thanh ca ca, liền nén nước mắt.
Dương Thuận giục cậu mặc quần áo: "Không nhanh thì đừng mơ đi theo."
Kim Nguyên vừa ngáp vừa lục đục mặc, Dương Thuận còn nhanh hơn, giật lấy áo quần nhét lên người cậu: "Lề mề quá, lão tử thật muốn đánh cho ngươi một trận."
Kim Nguyên ngơ ngác nhìn, Dương Thuận bĩu môi: "Ngươi nghe nhầm đấy, nhanh lên!"
Dương Thuận kéo lê Kim Nguyên quần áo méo mó ra ngoài, Dương Thiên Thanh nghe động tĩnh, nhìn thấy bộ dạng mơ màng của Kim Nguyên thì cười: "Lại đây rửa mặt."
Ba người ăn cháo xong, thu dọn rồi xuất phát. Chim cút hôm qua vẫn còn sống, cộng thêm gốc nhân sâm Kim Nguyên đào được, không biết bán được bao nhiêu bạc.
Kim Nguyên chưa từng đi huyện phủ, vừa ra khỏi thôn đã lon ton chạy theo chẳng chê mệt, cãi nhau chí chóe với Dương Thuận suốt quãng đường, đến lúc thật sự mỏi chân mới kêu không đi nổi.
Thấy sắp đến huyện, Dương Thiên Thanh bèn ngồi xổm xuống cõng. Nhóc con này lại lập tức tỉnh táo, bám chặt lên lưng.
Kim Nguyên ham náo nhiệt, vào tới huyện phủ thì vươn cổ nhìn đông ngó tây, thảnh thơi đong đưa chân trên lưng Thiên Thanh.
Thấy ven đường có hàng bán mứt quả, kẹo, bánh trái, cậu nhìn đến mức hận không thể chui luôn vào, lát sau lại gục đầu xuống vai Thiên Thanh thở dài.
Dương Thiên Thanh chỉ cảm thấy vai nặng xuống, không cần đoán cũng biết – trẻ con mà, thấy đồ ăn ngon chẳng đứa nào không thèm, không đòi mua thì ngược lại càng ngoan.
Liếc sang thấy Dương Thuận đang lấy tay áo chùi miệng, ướt cả một mảng, hắn nhíu mày ghét bỏ. May mà Kim Nguyên không lôi thôi như vậy.
Dương Thuận ngẩng lên bắt gặp ca ca đang cau mày nhìn, liền cười ngượng mấy tiếng, buông tay áo xuống.
Dương Thiên Thanh chỉ nói: "Theo sát, kẻo mẹ mìn lôi đi."
Dương Thuận nghe xong không dám nhìn ngang ngó dọc nữa, vội bám sát.
Kim Nguyên hỏi: "Ca ca, mẹ mìn là gì vậy?"
"Là kẻ chuyên bắt cóc trẻ con đi bán, không cho ăn cơm cũng chẳng cho uống nước, nếu không nghe lời thì bị đánh, còn bắt làm việc nặng."
Kim Nguyên vừa nghe đã sợ run, ôm chặt cổ Thiên Thanh, siết đến mức hắn lảo đảo. Thực ra Dương Thiên Thanh chỉ dọa để cậu khỏi chạy lung tung thôi.
Mà cũng chẳng sai, lần trước loạn lạc, đường phố đầy kẻ khả nghi ngồi lề đường, chẳng có ai trông giống người tốt.
Kim Nguyên ôm chặt hơn, run run nói: "Thiên Thanh ca ca, ngươi phải giữ kỹ ta, không được để mẹ mìn bắt Kim Bảo Nhi đi."
"Biết rồi, chỉ cần ngươi đừng chạy loạn là được."
Ba người tìm một chỗ đất trống đặt đồ vật xuống, chim cút bên trong giỏ tre cũng lấy ra, đặt trên một mảnh vải rách. Dương Thiên Thanh hô to: "Chim cút, chim cút, bán chim cút đây!"
Dương Thuận và Kim Nguyên một trái một phải ngồi xổm dưới đất. Dương Thuận tuy ở nhà hống hách, nhưng ra khỏi địa bàn liền thành thật, nhìn người đến kẻ đi trên đường phố cũng không dám lên tiếng.
Dương Thiên Thanh hô to một lúc, có người nhìn nhưng chẳng ai mua. Kim Nguyên nhỏ giọng nói với hắn: "Thiên Thanh ca ca, chim nhỏ của chúng ta có phải không bán được không?"
"Không biết, đợi thêm một lát nữa."
Chim cút Dương Thiên Thanh bắn bằng ná, có thể để lại hơi thở mà không chết đã là tốt, mấy con đặt trên vải trông ủ rũ, bán chẳng được giá.
Kim Nguyên vốn định đổi ít tiền mua đồ ăn, liền bắt chước Dương Thiên Thanh kêu: "Chim cút, chim cút đây, chim cút to, bán chim cút to!"
Bỗng hét to một tiếng làm Dương Thiên Thanh giật mình, quay sang nhìn Kim Nguyên rồi bật cười — gan cũng to đấy.
Kim Nguyên thấy kêu cũng vui, liền ngồi xổm càng hăng, "Bán chim cút, bán chim cút to, bán chim cút, bán chim cút......"
Kêu một hơi, cậu mệt đến th* d*c, ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi.
Dương Thiên Thanh sợ đất lạnh, bèn kéo Kim Nguyên ngồi lên đùi mình. Kim Nguyên cũng thấy mông lạnh, ngồi trên đùi hắn rồi lại tiếp tục hô.
Tiếng của Kim Nguyên vừa trong vừa vang, trời sinh dễ khiến người ưa. Quả nhiên có một phụ nhân trẻ đi tới, hỏi: "Chim cút này bán thế nào vậy?"
Kim Nguyên ngẩng cổ nhìn Dương Thiên Thanh: "Tỷ tỷ hỏi bán thế nào kìa."
Phụ nhân bị chọc bật cười: "Tiểu tử này miệng ngọt thật."
Kim Nguyên nhoẻn cười với nàng, khiến nàng ngồi xuống khẽ vuốt mặt cậu: "Ngươi cũng trắng trẻo ghê."
Dương Thiên Thanh nói: "5 văn một con."
Hắn cũng không rõ ngoài kia bán giá bao nhiêu, dọc đường chưa thấy ai bán chim cút, chỉ thấy gà vịt, gà thì bốn năm chục văn một con, vậy chim cút 5 văn chắc không sao.
Phụ nhân nghe xong thấy cũng không đắt: "Chim cút này trông không có thần khí, bớt chút ta sẽ lấy hết."
Kim Nguyên vừa nghe tỷ tỷ muốn lấy hết, vội nâng một con cho nàng xem: "Tỷ tỷ nhìn đi, còn sống đó, đều do ca ca ta bắn được, rất tốt."
Phụ nhân lại bị chọc cười, thấy đứa nhỏ thế này theo người đi bán hàng, chẳng hề sợ ai, càng thích thú, không nhịn được nhéo mặt cậu: "Tiểu tử này thật khiến người vui mắt, thôi được, vậy 5 văn một con, ta lấy cả."
Mắt Kim Nguyên sáng rực, có tiền rồi!
8 con chim cút, tổng cộng 40 văn, tiền nằm gọn trong tay Dương Thiên Thanh, Kim Nguyên nhón chân nhìn theo.
"Thiên Thanh ca ca, ta muốn ăn bánh đường."
Dương Thuận bên cạnh cũng nói: "Ca, ta cũng muốn ăn bánh đường!"
Dương Thiên Thanh trừng nó một cái, Dương Thuận lập tức im, không mua thì thôi, trừng nó làm gì.
Dương Thiên Thanh nắm tay Kim Nguyên: "Chút nữa sẽ mua cho ngươi, giờ đi hỏi tiệm thuốc xem có thu dược liệu không."
"Được!"
Hôm qua đào được một gốc nhân sâm, Dương Thiên Thanh nghĩ gom góp cho Kim Nguyên ít lộ phí, liền tìm tiệm thuốc nổi danh trong huyện — Hòa Thiện Đường. Hắn lấy gốc nhân sâm ra: "Chưởng quầy, các ngươi có thu nhân sâm không?"
Tiểu nhị xem rồi hừ một tiếng: "Đây đâu phải nhân sâm, là thổ nhân sâm, chẳng đáng giá bao nhiêu."
Kim Nguyên không hiểu nhân sâm với thổ nhân sâm khác nhau thế nào, chỉ biết người ta nói không đáng tiền liền cúi gằm đầu, xem ra không đổi được đồng nào.
Cậu bấu mép quầy, trán chưa ló ra khỏi quầy đã khẩn khoản: "Ngươi nhìn kỹ lại đi, xem kỹ đi, là ta đào được đó."
"Đã bảo không phải nhân sâm thì không phải, sao phiền thế hả!" Tiểu nhị quát, giọng khó chịu.
Đúng lúc ấy, từ phía sau có một lão nhân vén rèm đi vào: "Tiểu Lục, sao lại nói chuyện với người ta như thế?"
Tên Tiểu Lục kia lập tức đổi mặt: "Chu đại phu, tiểu tử này thật khó chiều, làm lỡ việc buôn bán của chúng ta."
Chu đại phu nghiêm mặt dạy: "Chúng ta mở tiệm là để trị bệnh cứu người, đâu phải chỉ nghĩ đến buôn bán. Thà rằng dược liệu ế, còn hơn mong có người sinh bệnh."