Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 31


Chương trước Chương tiếp

Dương Thuận đang nhóm lửa, thấy Kim Nguyên chạy ra liền tức giận nói: "Chỉ biết ăn, bánh bao trắng đều bị ngươi ăn sạch rồi."

"Mới không có đâu!"

Kim Nguyên duỗi tay nhỏ mũm mĩm ra, ngày hôm qua cậu đã đếm rất rõ, 5 cái, vừa đúng với 5 ngón tay, "Ta chỉ ăn một cái rưỡi, còn lại, còn có ba cái rưỡi!"

Cậu duỗi ba ngón tay ra thấy thiếu, duỗi thêm một ngón nữa thì lại nhiều, gấp đến nỗi vội vàng dùng ngón tay cái giữ lại một đốt ngón tay nhỏ, "Đây, chính là nhiều như vậy, ba cái rưỡi!"

Dương Thiên Thanh từ ngoài xách nước về, thấy tiểu tể tử này vừa mở miệng liền nghĩ đến ăn, "Mới hơn một tháng ở tư thục, đếm đếm cũng còn phải đếm ngón tay?"

Kim Nguyên không phục, "Kim Bảo Nhi biết đếm tới một trăm! Còn nhận biết rất nhiều chữ!"

Dương Thiên Thanh còn lạ gì cậu, thông minh thì có, nhưng chỉ ham chơi, đi học thì không cầm bút lông vẽ vời cũng lấy sách ra chọt mấy cái lỗ, làm cho sách vở hỏng hết.

Dương Thuận không ngờ tiểu tể tử này còn biết chữ, tức giận nói: "Có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải cũng chỉ biết mấy chữ thôi sao."

Kim Nguyên hếch cằm đắc ý, "Chứ sao, ta rất lợi hại nha~"

Tiểu tể tử này tự luyến đến chướng mắt, chỉ là tóc tai còn rối tung sau khi ngủ dậy, áo quần thì méo mó bảy tám phần.

Dương Thiên Thanh gọi cậu lại: "Kim Nguyên, lại đây ta chải đầu cho."

Kim Nguyên chạy qua, dọn cái ghế nhỏ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống: "Thiên Thanh ca ca, nhẹ chút nha, nhẹ chút nha~"

Dương Thiên Thanh làm lơ, không biết cậu học ai mà lải nhải dẻo miệng như vậy, nhóc con nhỏ thế này mà lời nói toàn mật ngọt.

Hắn nào biết chải tóc gì nhưng cũng hơn để loạn, từ khi Kim Nguyên đến ở Dương gia, hắn toàn buộc cho cậu một búi nhỏ đơn giản hoặc hai cái chỏm tóc.

Trước kia buộc chặt thì Kim Nguyên kêu đau, buộc lỏng thì lại xô lệch lung tung, cũng may Kim Nguyên vốn xinh, cho dù đầu một cao một thấp cũng không giấu được dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy.

Rất nhanh Dương Thiên Thanh đã buộc xong, hai cái chỏm tóc tuy không khéo, hơi lệch một chút, nhưng Kim Nguyên không nhìn thấy, còn cười hì hì cảm ơn: "Cảm ơn Thiên Thanh ca ca."

Dương Thiên Thanh lại múc nước cho cậu rửa tay rửa mặt. Nghĩ đến nhóc con này trên đầu còn có vết thương, hắn liền vắt khăn tay giúp lau mặt, nếu không để cho tự rửa thì chắc chắn bắn tung toé khắp nơi.

Kim Nguyên chỉnh tề sạch sẽ, lại thành một tiểu tể tử thơm tho mềm mại, bưng chén nhỏ uống cháo thịt rau mà ngày hôm qua đã thèm.

Lúc này Dương Thiên Thanh cũng rảnh rỗi, để Kim Nguyên chơi trong sân. Trên đầu còn chưa khỏi hẳn, phải ngoan ngoãn dưỡng mấy ngày.

May trong nhà nuôi gà mái, Kim Nguyên cũng không thấy buồn, hết ngó gà mái lại cầm cỏ ném vào lồng gà.

Ăn no rồi, tinh lực lại càng nhiều. Trẻ con ham vui chóng chán, bị Dương Thiên Thanh dụ dỗ rằng chờ gà đẻ trứng, buổi trưa sẽ nấu trứng gà ăn, Kim Nguyên mới thôi không nháo đòi ra ngoài.

Cậu vốn đã quên chuyện hôm qua đánh nhau, vết thương trên đầu mới vừa đỡ đau.

Dương Thiên Thanh thì đào đất trong sân, chỉ ăn rau dại hắn cũng muốn nôn nên phải khai khẩn đất trống để trồng ít rau, cũng tính sau này hỏi Tú Lan thẩm bên cạnh xem có giống rau nào để trồng không.

Trong nhà bây giờ sạch túi, ngay cả một đồng cũng không có, thứ đáng giá nhất là lồng sắt nuôi gà, tiền mua rau cũng không có.

Kim Nguyên với Dương Thuận cùng canh gà. Kim Nguyên ngồi xổm bên lồng gà nửa ngày vẫn không thấy gà đẻ, bèn kêu: "Thiên Thanh ca ca, sao nó vẫn chưa đẻ trứng vậy?"

"Chờ thêm đi, hôm nay không thì mai sẽ đẻ."

Dương Thuận cũng nhìn chằm chằm con gà, mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng xúi Kim Nguyên: "Này, nếu mai nó còn không đẻ, có phải sẽ giết ăn không? Ngươi hỏi ca ta đi."

Nó không dám hỏi, sợ bị đánh, nhưng ca nó thương Kim Nguyên không nỡ đánh. Giờ bọn họ ngay cả cơm còn thiếu, lấy đâu lương thực nuôi gà, giết gà còn tiết kiệm được đồ ăn.

Kim Nguyên vừa nghe cũng thấy đúng, lập tức la lên: "Thiên Thanh ca ca! Nó không đẻ trứng thì có thể ăn nó không?"

Dương Thiên Thanh vừa thấy là biết ngay nhãi ranh Dương Thuận kia ở bên cạnh xúi bậy.

Hắn cười lạnh hai tiếng: "Không đẻ cũng không thể ăn, bán lấy tiền."

Kim Nguyên bĩu môi, con gà này thế nào cũng chẳng lọt vào bụng cậu.

Dương Thuận cũng hừ một tiếng: "Gà vốn là do ta bắt về nuôi."

Dương Thiên Thanh giận: "Cái đầu Kim Nguyên cũng là ngươi làm nứt đấy!"

Không đánh ngươi đã là may, còn dám đòi ăn!

Dương Thuận lập tức im thin thít, may mà Kim Nguyên không tố cáo, bằng không ca nó đánh ác thế, chắc chém luôn cái đầu nó, chứ đừng nói gì đến ăn bánh bao tóp mỡ.

Dương Thuận đá một cước vào lồng gà, làm gà giật mình vỗ cánh loạn xạ kêu lên. Kim Nguyên trừng mắt: "Ngươi làm gì vậy."

"Không làm gì, ta có cố ý đâu."

Kim Nguyên hừ một tiếng không thèm để ý, rồi ngồi xổm trước lồng gà lải nhải: "Tiểu kê, tiểu kê, ngươi mau đẻ trứng đi, nếu không sẽ bị bán, bị bán rồi sẽ bị người ta ăn mất. Ngươi mau đẻ trứng nha, để Thiên Thanh ca ca không bán ngươi~"

Dương Thuận bĩu môi: "Có ích gì, không đẻ thì là không đẻ."

"Không phải! Gà của ta nhất định sẽ đẻ trứng, đến lúc đó không cho ngươi ăn!"

Dương Thuận chẳng buồn canh gà, chỉ ngu ngốc ngồi chờ, gà ngay cả trứng cũng không biết đẻ.

Kim Nguyên canh lồng gà một lúc lâu cũng mệt, ngồi xổm quá lâu chân tê rần, vừa đứng dậy liền choáng váng như say rượu: "Ca ca, cứu mạng, chân ta rớt rồi!"

Dương Thiên Thanh muốn đỡ thì đã muộn, chỉ thấy tiểu tể tử lảo đảo vài bước rồi ngã phịch mông xuống đất.

Hắn vội cúi xuống tiếp tục xới đất, tuyệt đối không dám nhìn, nếu không nhóc con kia lại khóc.

Kim Nguyên ngồi ngây ra một lúc mới định khóc, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Thiên Thanh không để ý, bèn giơ tay hô: "Thiên Thanh ca ca, ôm, ôm~"

Dương Thuận bên cạnh cười ha hả: "Đáng đời."

Kim Nguyên lồm cồm bò dậy, tức giận cãi: "Ngươi mới đáng đời! Nương ta nói ta thông minh nhất!"

"Ngươi nương lừa ngươi, vậy mà cũng tin."

"Nói bậy, nương ta mới không lừa ta đâu!"

Kim Nguyên tin nương mình tuyệt đối, nghe Dương Thuận nói thế liền tranh cãi, lăn qua lộn lại chỉ hai câu: ngươi nương lừa ngươi, ngươi nói bậy!

Hai đứa một câu qua lại, cãi ầm ĩ như hai con gà con mổ nhau, Dương Thiên Thanh cũng mặc kệ, miễn không đánh nhau là được.

Hai người nháo nhào một lúc, Kim Nguyên liền quên mất chuyện cậu vừa ngã hay cái mông đau, đuổi theo Dương Thuận chạy, chạy được hai bước lại dừng lại, vui mừng hắc hắc cười, "Chân ta được rồi, chân ta được rồi~"

Dương Thuận trừng trừng mắt nhìn Kim Nguyên, "Chân ngươi còn có thể hỏng chắc."

Hai người đấu vài câu miệng lại chơi chung, Dương Thuận vốn dĩ cũng chỉ lớn hơn Kim Nguyên hai tuổi, trước kia chán ghét Kim Nguyên, hận không thể ấn cậu xuống đánh một trận, hôm qua Kim Nguyên không cáo trạng, lúc này lại thấy Kim Nguyên cũng không tồi.

Có lẽ là bởi Kim Nguyên lải nhải hữu dụng, con gà kia thật sự đến gần trưa đẻ một quả trứng.

Vẫn là Kim Nguyên phát hiện trước, xa xa thấy trong lồng gà có thứ màu trắng, chạy tới nhìn thì đúng là một quả trứng gà, Kim Nguyên kêu lớn, "Gà đẻ trứng rồi!"

Nói xong liền đưa tay vào lồng gà sờ trứng, Dương Thiên Thanh vừa định nói đừng để bị mổ, liền nghe Kim Nguyên lại kêu, trong tay đã cầm quả trứng gà.

Kim Nguyên không khóc nháo, trái lại ôm quả trứng cười vui vẻ, nâng lên chạy tới, "Thiên Thanh ca ca, ngươi xem, gà đẻ trứng rồi!"

Dương Thiên Thanh cũng không ngờ con gà kia có thể làm vậy, mới một ngày đã đẻ trứng, hắn không cầu mỗi ngày đều có, hai ngày một quả cũng đủ cho Kim Nguyên ăn rồi.

Dương Thuận cũng chạy tới, "Cho ta xem, cho ta xem."

Ca nó đã nói, gà đẻ trứng cũng có phần của nó!

Kim Nguyên cẩn thận đưa cho Dương Thuận, "Ngươi nhẹ tay chút nha."

Dương Thuận nhận lấy, trước kia nhà có nuôi hai con gà, trứng đều là nó ăn, sau lại không còn gà, nó cũng không còn trứng gà để ăn.

Hiện tại không giống trước kia, trải qua mấy ngày khổ cực, Dương Thuận thấy trứng gà như thấy bảo bối, cẩn thận nhận lấy cười hở cả hàm răng, "Vẫn là đáng giá, ai, Kim Nguyên, hôm nay ngươi ăn, ngày mai đến lượt ta."

Kim Nguyên hào phóng gật đầu, "Vậy hôm sau chính là Thiên Thanh ca ca."

Dương Thiên Thanh xoa nhẹ đầu Kim Nguyên, mấy búi tóc nhỏ vốn đã rối lại càng rối hơn, cuối cùng cũng không uổng công nuôi dưỡng vật nhỏ này.

"Được, buổi trưa xào trứng gà với mì sợi."

Kim Nguyên kéo tay áo Dương Thiên Thanh nhảy cẫng, "Được nha!"

Dương Thiên Thanh cũng cười, lại chỉnh lại búi tóc nhỏ trên đầu Kim Nguyên, vừa chỉnh xong đã rũ xuống, thôi, miễn sao tóc không rơi xuống mắt là được.

Thấy gần đến buổi trưa, Dương Thiên Thanh buông việc trong tay đi nấu cơm, Dương Thuận cũng cao hứng, không cần gọi liền ngoan ngoãn nhóm lửa, mấy ngày nay cuộc sống thật tốt, lại được ăn thịt, lại được ăn trứng.

Kim Nguyên một mình ở sân chơi, lại nhổ một nắm cỏ ném vào lồng gà, "Thiên Thanh ca ca nói một ngày ngươi chỉ có thể đẻ một quả trứng, nếu có thể đẻ thật nhiều thật nhiều thì tốt rồi~"

Gà mái mổ mấy cái rồi quay mông đi, chẳng thèm để ý Kim Nguyên.

Kim Nguyên chơi chán liền đi sang chỗ khác, buổi trưa ba người ăn mì trứng, bên trong cho thêm mì thô nhưng mùi vị không tồi, tuy chỉ một quả trứng nhưng cũng làm món ăn ngon hơn nhiều.

Dương Thiên Thanh gắp nhiều trứng gà cho Kim Nguyên, trong chén Dương Thuận cũng có một ít, còn chén hắn chỉ vài miếng vụn.

Ba người ngồi quanh bàn ăn cơm, Kim Nguyên vừa thấy liền xúc một thìa trứng to cho vào chén Dương Thiên Thanh, "Thiên Thanh ca ca, ngươi mau ăn."

Dương Thiên Thanh định gắp trả lại, Kim Nguyên liền che chén, "Không muốn không muốn, Thiên Thanh ca ca làm việc, lợi hại nhất!"

Dương Thuận đang chúi đầu ăn, nghe vậy ngẩng lên, "Tiểu vua nịnh nọt."

Dương Thiên Thanh liếc nó một cái, Dương Thuận lập tức giả vờ câm.

Dương Thiên Thanh giữ Kim Nguyên ở nhà yên ổn hai ngày, Kim Nguyên có Dương Thuận bầu bạn cũng không thấy chán, Dương Thiên Thanh cuốc đất, cậu liền đi bắt giun sâu, bắt được liền ném vào lồng gà.

Trong nhà con gà mái mỗi ngày đều đẻ một quả, Kim Nguyên càng hăng hái, hận không thể cho nó ăn thật nhiều để đẻ hai quả trứng!

Đợi Dương Thiên Thanh xoay xở xong, Kim Nguyên cũng ngồi không yên, vết thương trên trán đã đóng vảy, chờ bong ra là gần như khỏi.

Kim Nguyên ngồi trong sân chống cằm, Thiên Thanh ca ca không cho cậu ra ngoài chơi.

Nghe bên ngoài trẻ con ầm ĩ, Kim Nguyên nhấc chân chạy ra, ghé đầu nhìn, thấy mấy đứa nhỏ đang đuổi nhau chơi, Kim Nguyên đầy hâm mộ.

Bọn nhỏ cũng thấy Kim Nguyên, có cả Tam Nha với Nhị Cẩu Nhi quen cậu, Nhị Cẩu Nhi thấy liền hừ, "Ta không chơi với hắn, ai chơi với hắn phải bồi thường gà cho hắn."

Những đứa khác vừa nghe liền sợ, gật đầu lia lịa, "Chúng ta không chơi với hắn đâu!"

Dương Thiên Thanh trong sân cũng nghe, "Kim Nguyên mau về."

Kim Nguyên lưu luyến buông khung cửa, "Thiên Thanh ca ca, bọn họ không chơi với ta."

"Cùng Dương Thuận chơi, hắn rảnh rỗi chẳng có việc gì."

Dương Thiên Thanh không hiểu sao Kim Nguyên lại cứ muốn chơi với người khác, hắn nhớ hồi nhỏ mình cũng chẳng ham gì trò cùng người ta.

Chu Tú Lan ngồi thêu ở cửa, vừa thấy đầu Kim Nguyên thò ra đã buồn cười, thấy cậu rụt lại thì vẫy tay, "Kim Nguyên, lại đây, có muốn chơi với các tỷ tỷ không, tỷ tỷ đang chơi ném bao cát, ngươi có muốn không?"

Kim Nguyên mắt sáng rực, quay sang nhìn Dương Thiên Thanh, hắn gật đầu, "Đi đi, chơi một lát rồi về."

Kim Nguyên chạy ra ngoài như chim nhỏ thoát lồng, tóc búi chỏm trên đầu rung loạn.

Chu Tú Lan bật cười, "Ai búi tóc cho ngươi vậy?"

"Thiên Thanh ca ca nha~"

"Đi chơi đi." Chu Tú Lan gọi vào sân, "Đại Nữu, Nhị Nữu, đệ đệ đến tìm các con chơi."

Kim Nguyên trắng trẻo như bánh trôi nhỏ, vừa chạy vào sân đã ngọt ngào gọi tỷ tỷ.

Đại Nữu được gọi trong lòng ngọt lịm, "Chúng ta cùng chơi bao cát nha."

Kim Nguyên chạy nhanh tới, Đại Nữu 9 tuổi, Nhị Nữu 6 tuổi, hai tiểu nha đầu đều búi tóc bằng vải đỏ, nhìn lanh lợi xinh xắn.

Ba người mỗi người đứng một chỗ, ngươi ném bao cát cho ta, ta ném cho ngươi, luân phiên chơi.

Kim Nguyên cười khanh khách, "Đại Nữu tỷ tỷ, cho ta nha, cho ta nha~"

Dương Thuận nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, Đại Nữu vốn không thích nó, vì Dương Thuận hay đánh nhau, trong thôn là kẻ gây sự.

Dương Thuận mặt dày chạy tới, "Đại Nữu, Nhị Nữu, ta chơi cùng các ngươi."



Loading...