Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Kim Nguyên tuy rằng nhỏ, nhưng không ngốc, vừa thấy Nhị Cẩu Nhi như vậy liền biết là muốn bắt nạt mình, lập tức cất bước chạy, chân ngắn nhỏ còn chưa kịp chuyển được mấy bước đã bị Nhị Cẩu Nhi túm chặt sau cổ.

Kim Nguyên nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ, nề hà sức c** nh*, thế nào cũng tránh không thoát, giãy dụa chẳng khác nào con cá to bị vớt lên bờ quẫy đuôi phành phạch, "Buông ra, buông ra!"

Nhị Cẩu Nhi ha ha cười, "Úi, nhìn tiểu thiếu gia của chúng ta xem, sao không gọi người tới cứu ngươi, gọi Vượng Nhi nha, không thì gọi Dương Thiên Thanh cũng được nha."

Dương Thuận thấy Kim Nguyên bị bắt nạt thì coi như không thấy, nhãi ranh này, nếu không phải có Dương Thiên Thanh che chở, nó đã sớm muốn ném đi cho khuất mắt.

Thiết Đầu thấy Kim Nguyên nhỏ bé đáng thương thì mềm lòng, "Nhị Cẩu Nhi, buông hắn ra, sao lại bắt nạt tiểu hài tử."

Nhị Cẩu Nhi vẫn túm không buông, trước kia khi Kim Nguyên còn là tiểu thiếu gia, nó vừa chán ghét vừa hâm mộ. Chán ghét bởi vì có Kim Nguyên thì nó luôn bị Vượng Nhi ức h**p, hâm mộ thì vì sao chỉ một nhãi con như vậy mà lại đầu thai vào nhà giàu.

Bây giờ nhãi con này không còn là tiểu thiếu gia nữa, cũng không ai che chở, nhìn cậu nằm trong tay mình mà Nhị Cẩu Nhi cảm thấy cực kỳ hả dạ.

"Thiết Đầu, Tiểu Thạch Đầu, lại đây đánh hắn, dù sao giờ hắn cũng là đứa không ai cần."

Thiết Đầu tuy chẳng thích Kim Nguyên, cùng lắm thì không chơi với cậu, nhưng cũng không nỡ bắt nạt, bị Nhị Cẩu Nhi gọi mà vẫn không động.

Kim Nguyên giãy dụa kịch liệt, Nhị Cẩu Nhi mới lơi tay, đẩy cậu ngã ra ngoài. Kim Nguyên hoa mắt, bổ nhào xuống đất, cũng may không đập mạnh, chỉ lăn một vòng dính đầy đất.

Nhị Cẩu Nhi thấy thế lại càng cười, "Tiểu tể tử, ngươi xem ngươi kìa."

Kim Nguyên lồm cồm bò dậy, nắm chặt nắm tay nhỏ trừng lại Nhị Cẩu Nhi, nhưng khuôn mặt lại đẹp, nhìn chẳng có chút uy h**p, ngược lại giống con thỏ nhỏ.

"A a a!"

Kim Nguyên hùng hổ lao tới, một đầu đập thẳng vào bụng Nhị Cẩu Nhi, Nhị Cẩu Nhi không đề phòng, bị tiểu đậu đinh húc cho cái mông lăn xuống đất.

Kim Nguyên cũng bị choáng váng, mắt toàn sao xẹt, lảo đảo, "Tới... tới nha......"

Tiểu Thạch Đầu thấy thế liền ồn ào, "Nhị Cẩu Nhi, Nhị Cẩu Nhi, ngươi xong chưa, ngay cả tiểu hài tử mà cũng không thắng nổi!"

Thiết Đầu liền giáng cho Tiểu Thạch Đầu một cái tát vào ót, "Bắt nạt kẻ yếu, ngươi còn đòi làm đại tướng quân gì chứ!"

Tiểu Thạch Đầu ôm đầu kêu một tiếng, không dám lên tiếng nữa. Thiết Đầu ca nói, về sau mọi người đều phải làm đại tướng quân, đánh kẻ xấu!

Kim Nguyên ngồi bệt dưới đất, đầu còn choáng, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên không chịu thua, "Đánh... đánh ngã ngươi!"

Thiết Đầu vung tay, "Đi thôi, chúng ta đi."

Mấy đứa nhỏ chạy theo Thiết Đầu đều đi hết, Nhị Cẩu Nhi bị đánh ngã trên đất không cam lòng. Thiết Đầu vừa quay đầu đã nghe Kim Nguyên oa lên một tiếng khóc, nhìn lại thì thấy Nhị Cẩu Nhi đẩy Kim Nguyên ngã sấp xuống đất, nhãi con kia ôm trán khóc oa oa.

Dương Thuận cũng bị dọa sững, "Không, không phải ta đánh ngươi."

Thiết Đầu chạy tới nhìn, thấy đầu tiểu thiếu gia bị rách, ngay cả nó cũng sợ, Nhị Cẩu Nhi thì sợ tới mức ngây ra tại chỗ.

Thiết Đầu vạch tay Kim Nguyên ra, thấy trên tay nhỏ dính đầy máu, mấy đứa nhỏ đều luống cuống, "Thiết Đầu, làm sao bây giờ?"

Thiết Đầu cũng chẳng biết làm sao, nó mới 7 tuổi, trẻ con chơi đùa cãi nhau là thường, nhưng ít khi đến mức đập vỡ đầu người ta.

Đám trẻ nhát gan bị dọa liền bỏ chạy, Dương Thuận cũng sợ run rẩy, nghĩ phen này về chắc chắn sẽ bị Dương Thiên Thanh đánh chết!

Dương Thuận ngày thường cũng là đứa ương ngạnh, giờ thấy bản thân có khi sẽ bị đánh gãy chân, liền tức giận tát Nhị Cẩu Nhi một cái, "Ai cho ngươi đánh hắn!"

Kim Nguyên thấy đầu mình chảy máu càng khóc to hơn, "Ta muốn tìm Dương Thiên Thanh, tìm Dương Thiên Thanh!"

Thiết Đầu muốn bế nhóc lên, nhưng Kim Nguyên giãy nảy, tay nhỏ vung vẩy, "Không cần ngươi, không cần ngươi, đại phôi đản!"

Thiết Đầu vẫn ôm lấy cậu, "Tiểu Thạch Đầu, đi tìm gia gia ngươi!"

Gia gia Tiểu Thạch Đầu là lang trung trong thôn, mấy đứa chạy đến nhà Triệu lang trung, lập tức một trận nhốn nháo, sao trẻ con đánh nhau mà lại làm vỡ đầu thế này.

Kim Nguyên khóc oa oa, ai dỗ cũng không nín, cứ đòi tìm Dương Thiên Thanh, lúc thì kêu đau đầu, lúc lại đòi băng bó.

Triệu lang trung đành phải quấn vải cho cái đầu nhỏ, lúc này Kim Nguyên mới chịu yên.

Ông trừng mắt nhìn cháu mình, "Tiểu Thạch Đầu, có phải ngươi gây sự không?"

Tiểu Thạch Đầu lắc đầu rồi lại gật, "Con... con không đánh hắn."

Thiết Đầu chen vào, "Hắn ồn ào nên mới bị Nhị Cẩu Nhi đánh."

Triệu lang trung tức giận, "Nhãi con, còn học được bắt nạt người, ngày mai không được ra ngoài, thành thật ở nhà theo ta học chữ!"

Tiền khám thì không thu, ông còn nhét cho Kim Nguyên một thìa cao sơn trà ngọt, Kim Nguyên chép miệng mới thôi khóc.

Tiểu Thạch Đầu lập tức khóc to hơn ai hết, nó không muốn học chữ!

Thiết Đầu nâng cằm ra hiệu với Kim Nguyên, "Đi thôi, đưa ngươi về nhà."

Kim Nguyên bị thương nào chịu tự đi, "Cõng ta."

Lại bắt đầu sai sử người, nhưng Thiết Đầu vẫn nhẫn nhịn, ngồi xuống cõng tiểu thiếu gia lên lưng. Kim Nguyên vừa lòng, ủy khuất hít hít mũi, trong lòng hừ thầm: Nhị Cẩu Nhi là quỷ đáng ghét!

"Ơ, sao ngươi không bảo Thuận Tử cõng ngươi?" Thiết Đầu lúc này mới nhận ra, dù sao cũng đều là người một nhà.

Kim Nguyên hừ một tiếng, "Hắn bắt nạt ta, chờ Dương Thiên Thanh về sẽ đánh hắn, đánh hắn!"

Dương Thuận nghe vậy thì nóng nảy, "Ai bảo, Nhị Cẩu Nhi đánh ngươi, ngươi đừng vu khống ta."

Nói thì nói, nhưng trong lòng nó run lắm, sợ Dương Thiên Thanh biết nó không ngăn cản, khẳng định sẽ trị nó thảm!

Kim Nguyên chẳng thèm để ý, khuôn mặt nhỏ ủy khuất, chỉ mong Thiên Thanh ca ca sớm về.

Lúc này Dương Thiên Thanh đang ở Hà Thanh huyện phủ. Huyện phủ hỗn loạn, lính gác lười nhác, thấy thương nhân vào thành liền chặn lại đòi chút lợi.

Dương Thiên Thanh đi mua lương thực, hàng người dài dằng dặc, ai cũng lo loạn lạc thì chẳng có mà ăn, chen chúc nhau mua.

Trong lúc xếp hàng, mấy gã trung niên thì thầm nói bọn phản quân kia là ai cũng chẳng rõ, có khi là thổ phỉ giả dạng.

"Ngươi nói sau này còn có ngày thái bình không?"

"Ai mà biết, dân đen như ta quản sao được, miễn có cơm ăn là được rồi."

"Suỵt, nhỏ tiếng, coi chừng rơi đầu."

"Thôi đi, loạn thế này rồi, ai còn quản."

"Nghe nói Huyện thái gia lại về rồi, xí, có chuyện thì chạy nhanh hơn ai, không việc lại mò về, thứ gì chứ."

"Nghe nói mấy nhà giàu trong huyện phủ bị cướp sạch, dân nghèo chúng ta thì chẳng có gì, mấy lão gia kia mới thảm thôi."

Dương Thiên Thanh nghe cũng chẳng quan tâm, chỉ lo giữ thân mình.

Hiện tại lương thực quý vô cùng, một lượng bạc mua chẳng được một thạch gạo, hắn mua ít gạo trắng với bột mì, còn lại đổi ngũ cốc, về sau có thể nấu cơm đậu.

May mắn hắn có bạc, nếu chỉ tiền đồng thì mua chẳng được mấy, trước kia 1.200 văn đổi 1 lượng bạc, giờ hơn 2.000 văn mới đổi được.

Cửa hàng lương thực không thích nhận tiền đồng, sợ loạn lạc thì tiền đó chẳng dùng được, chỉ bạc mới chịu.

Hắn còn mua một hũ muối, số tiền đồng còn lại thì mua miếng mỡ lợn để về nấu ăn còn có mỡ.

Bạc và tiền tiêu sạch, hắn mới nhớ đến lời Kim Nguyên đòi bánh chưng đường. Nghĩ nhóc kia chắc nhìn không thấy thì thôi, hắn cũng chẳng còn tiền, về nhà cho ăn thêm tóp mỡ chắc cũng được.

Dương Thiên Thanh cõng sọt lương thực nặng gần trăm cân về, đi cả buổi, trời đã đứng bóng.

Trong sân, Dương Thuận đang nhóm lửa nấu cháo. Sáng sớm Dương Thiên Thanh đã trút sẵn gạo, nó chỉ thêm nước nấu là thành.

Ngồi ở ngạch cửa là nhãi con dơ bẩn, trên đầu quấn băng vải, môi chu ra, Dương Thuận thấy Dương Thiên Thanh sắp về thì sợ run.

Cháo nấu xong, vốn định tự mình ăn phần đặc để Kim Nguyên ăn phần loãng, giờ lại không dám, còn lấy lòng múc thêm cho cậu một muôi.

Kim Nguyên cầm muỗng ăn, Dương Thuận ho khẽ, "Ta múc cho ngươi nhiều, lát nữa Dương Thiên Thanh về, ngươi đừng nói ta mặc kệ ngươi."

Nếu không, nó sợ bị bẻ cổ mất!

Kim Nguyên cúi đầu ăn, ừ một tiếng chẳng đáp.

Dương Thuận cuống lên, "Ngươi đừng vu oan, ta đâu có đánh ngươi, ta còn giúp ngươi đánh Nhị Cẩu Nhi."

Kim Nguyên tuy nhỏ nhưng lanh lợi, tròng mắt đảo một vòng, "Được, ta sẽ không nói ngươi làm ta vỡ đầu, nhưng từ nay ngươi phải nghe ta."

"Dựa vào cái gì! Rõ ràng là ngươi tự không biết điều, liên quan gì đến ta!"

Kim Nguyên hừ giọng, "Nếu không, ta sẽ nói với Dương Thiên Thanh là ngươi cùng đám kia bắt nạt ta."

Dương Thuận sợ Dương Thiên Thanh cực, trước kia còn có vợ chồng Dương Lai Phúc che chở, nó từng hại Dương Thiên Thanh không ít trận, giờ không ai bảo hộ, gặp nhãi này hống vài câu là thảm ngay.

Thấy Kim Nguyên không khóc mà còn kiêu ngạo, Dương Thuận tức nghẹn, đánh không được, mắng không xong.

Cuối cùng nó cắn môi, "Được, ngươi đừng nói với Dương Thiên Thanh là được."

Kim Nguyên gật đầu, "Ừm, yên tâm, từ nay ta là lão đại, lão đại tất nhiên sẽ che chở tiểu đệ."

Nghe mà tức muốn chết, nhưng hiện tại cậu nắm đằng chuôi, Dương Thuận chỉ có thể ngứa răng nhịn.

Ăn xong, Kim Nguyên lại ngoan ngoãn ngồi ngạch cửa chờ Dương Thiên Thanh.

Dương Thuận tức đến nghiến răng, muốn ném ra ngoài cho rồi!

Sợ bị tố, lúc múc cháo còn múc phần đặc cho nhóc, còn bản thân thì ăn toàn nước loãng, bụng lạch bạch như thùng kêu.

Dương Thiên Thanh về đến nhà đã qua trưa, Kim Nguyên ngồi chờ đến ngáp ngủ gà gật, nghe tiếng bước chân liền bật dậy, mắt sáng rực.

Dương Thuận cũng nghe thấy, sợ đến run, nhỏ giọng nhắc Kim Nguyên: "Ngươi ngàn vạn lần đừng nói bậy."

Kim Nguyên bĩu môi cười, nụ cười làm Dương Thuận dựng tóc gáy, chỉ mong cậu giữ lời, nó còn cho ăn nhiều cháo rồi đấy!

Kim Nguyên nắm chặt nắm tay, mắt rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, cộng thêm cái đầu băng bó và thân hình lấm lem, ai nhìn cũng biết là bị ức h**p.

Dương Thuận hoảng hốt, tay chân rối loạn, muốn che miệng cậu lại mà không dám, sợ cậu kêu lên một tiếng thì tiêu đời!

"Ngươi đừng khóc mà!"

Dương Thiên Thanh bước vào, liền thấy nhóc ngồi ngạch cửa đáng thương hề hề, trên đầu quấn băng, mắt rưng rưng, thấy hắn liền mếu càng tội.

"Thiên Thanh ca ca!"

Tiếng gọi mềm nhũn đầy ủy khuất khiến Dương Thiên Thanh nào còn sức mà giận. Dương Thuận thì run rẩy, tổ tông ơi!

Dương Thiên Thanh cau mày, "Chuyện gì thế này?"

Cõng trăm cân gạo về mệt chết đi được, chưa kịp uống ngụm nước, thoáng chốc đã thành thế này!

Kim Nguyên oa một tiếng lao tới, tay nhỏ dang ra đòi ôm, "Thiên Thanh ca ca! Dương... Nhị Cẩu Nhi đánh ta!"

Dương Thuận rụt cổ, run run, may mà cậu sửa lời, không thì nó tiêu thật.

Thấy nhóc nhào tới, Dương Thiên Thanh vội đặt sọt xuống, chưa kịp đứng vững thì nhóc đã ôm chặt lấy chân, ngồi dưới giày hắn mà khóc, "Thiên Thanh ca ca huhuhu~"

Khóc vài tiếng, Kim Nguyên lại lặng lẽ vỗ ngực nhỏ, may quá chưa tố Dương Thuận, suýt nữa lỡ miệng rồi!

Dương Thiên Thanh thấy Kim Nguyên bị bắt nạt thành như vậy, mặt cũng lạnh xuống, "Sao lại thế này đây?"

Kim Nguyên ngồi trên giày của Dương Thiên Thanh, ngẩng khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba cáo trạng, "Ta... ta đi ra ngoài chơi, Nhị Cẩu Nhi đẩy ta, đập đầu... đầu đau đau."

Kim Nguyên nhỏ mà lanh, sợ Dương Thiên Thanh trách cậu không nghe lời chạy ra ngoài chơi, liền ôm chặt chân Dương Thiên Thanh mà cọ, "Thiên Thanh ca ca nha, đầu đau, đầu đau."

Dương Thiên Thanh lập tức bế người lên, Kim Nguyên nhanh chóng ôm cổ hắn, rầm rì ch** n**c mắt.

Dương Thiên Thanh lạnh mặt nhìn Dương Thuận rụt cổ, "Dương Thuận, ngươi nói có chuyện như vậy không?"

Dương Thuận ấp úng, "Ta... ta và Kim Nguyên đi ra ngoài chơi, Thiết Đầu bọn họ không chịu chơi cùng, Nhị Cẩu Nhi bắt nạt Kim Nguyên, liền đẩy hắn ngã vỡ đầu."

"Người ta bắt nạt Kim Nguyên, vì sao ngươi không che chở?"

Dương Thiên Thanh biết Dương Thuận vẫn luôn không hợp với Kim Nguyên, trước kia còn động thủ đánh, nếu không phải hắn đè nặng, nhãi ranh này đã sớm đánh Kim Nguyên không biết mấy lần. Vậy mà chỉ một buổi sáng hắn không ở nhà, để nó trông coi, liền trông thành như vậy!

Dương Thuận nghe ca ca huấn chính mình thì cũng ủy khuất, rõ ràng là Kim Nguyên kêu nó đi ra ngoài chơi, nhãi con kia thành như vậy lại không phải nó làm, dựa vào cái gì mắng nó nha!

Nó hung tợn dùng mu bàn tay lau mặt, "Lại... lại không phải ta nạt hắn, ngươi dựa vào cái gì nói ta!"

Kim Nguyên vừa thấy tiểu đệ muốn khóc cũng nói: "Thiên Thanh ca ca, Dương Thuận giúp ta đánh Nhị Cẩu Nhi, bẹp một tiếng, còn vang nữa."

Dương Thiên Thanh lúc này mới không hỏi, trong lòng tuy vẫn còn khúc mắc nhưng không trách nữa. Dù sao hắn biết rõ tính Dương Thuận không phải ngọn đèn cạn dầu, Kim Nguyên ngoan ngoãn, căn bản không phải đối thủ.

Nhìn Kim Nguyên bị bắt nạt đến như vậy, Dương Thiên Thanh tức đến mức không muốn ăn cơm, tức đến no rồi, lập tức ôm Kim Nguyên ra cửa. Dương Thuận cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Dương Thiên Thanh quay đầu hỏi: "Trừ Thiết Đầu ra còn có ai?"

Kim Nguyên bĩu môi nhỏ, "Thiên Thanh ca ca, Thiết Đầu không bắt nạt ta, hắn còn để người xem đầu cho ta. Chỉ có Nhị Cẩu Nhi thôi, mỗi hắn, đại phôi đản!"

Dương Thiên Thanh trực tiếp ôm Kim Nguyên tới nhà Nhị Cẩu Nhi. Nhị Cẩu Nhi bị Dương Thuận đánh một cái, mặt sưng lên.

Nương Nhị Cẩu Nhi ở nhà đang mắng con, thấy Dương Thiên Thanh lại càng khó chịu, trút hết tức giận: "Được nha, các ngươi còn dám tới cửa, xem Nhị Cẩu Nhi nhà ta bị Dương Thuận đánh thành cái dạng gì đây này!"

Dương Thiên Thanh lạnh mặt: "Nhị Cẩu Nhi đánh Kim Nguyên vỡ đầu, tát một cái đã là nhẹ."

Kim Nguyên ôm cổ Dương Thiên Thanh, đôi mắt ngấn nước, vẻ đáng thương, "Đầu đau, đổ máu."

Nhị Cẩu Nhi không dám nói thật, chỉ bảo mình bị Dương Thuận đánh. Nương tát tức giận mắng ầm, càng thấy ba người tới cửa thì khí thế lại càng hừng hực. Nhưng vừa quay đầu nhìn Kim Nguyên đáng thương, bà ta giống như bị dội một chậu nước lạnh, chỉ còn biết lí nhí: "Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường."

Dương Thiên Thanh lạnh lùng: "Thẩm, tiểu hài tử đùa giỡn cũng không có xuống tay như thế. Tiểu hài tử nhà ta bị đánh thành như vậy, ngươi nói xem phải làm sao?"

Đầu Kim Nguyên bị thương, không thể để yên, nếu không sau này ở thôn chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Kim Nguyên lập tức dụi đầu vào ngực Dương Thiên Thanh, đôi mắt ầng ậc nước, mũi hồng hồng, nhỏ nhắn đáng thương. Ai nhìn cũng phải mềm lòng.

Nương Nhị Cẩu Nhi cãi cố: "Làm sao cái gì, chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn thôi."

Dương Thiên Thanh đáp: "Nếu thẩm đã nói vậy, thì để Nhị Cẩu Nhi cũng vỡ đầu một cái, hai nhà huề nhau, coi như việc này chưa xảy ra."

"Đánh rắm! Nào có chuyện như vậy!"

Bà ta ồn ào, người trong thôn vây xem, biết Kim gia tiểu thiếu gia bị đánh, ai cũng chỉ trỏ.

Kim Nguyên oa một tiếng khóc lớn: "Thiên Thanh ca ca, nàng dữ quá!"

Dương Thiên Thanh vỗ về, lòng càng thêm tức. Hôm nay không ép được, sau này ai cũng dám bắt nạt Kim Nguyên.

Nhưng hắn lại không giỏi cãi vã, Dương Thuận thấy thế liền học mẹ mình, cũng ngồi bệt đất gào lên: "Ta không muốn sống không muốn sống, nương Nhị Cẩu Nhi bắt nạt chúng ta cô nhi quả phụ, xùy xùy, bắt nạt chúng ta cô nhi cô nhi!"

Cả thôn rối loạn, người bàn tán, kẻ bênh vực. Thiết Đầu bị gọi ra làm chứng, cuối cùng cũng thừa nhận Nhị Cẩu Nhi đánh Kim Nguyên.

Thấy không thể chối, cha Nhị Cẩu Nhi phải ra mặt kéo con xin lỗi, còn lấy tiền và một con gà bồi thường.

Dương Thuận hoan thiên hỉ địa xách gà về, Kim Nguyên cũng mắt sáng lên thèm thịt.

Dương Thiên Thanh thì nhốt gà lại, "Đây là gà mái, trước dưỡng để nó đẻ trứng."

Kim Nguyên thất vọng nhăn mặt: "Thiên Thanh ca ca, đầu đau nha~"

"Ngươi muốn ăn gà hay ăn trứng?"

"Ăn gà!"

Dương Thiên Thanh thỏa hiệp, quyết định hôm nay cắt một chút thịt, nấu cháo mỡ cho mọi người.

Kim Nguyên lập tức cười híp mắt: "Ăn thịt ăn thịt!"

Dương Thuận cũng cười tít mắt, cả ngày chỉ rau dại đáp cháo, hôm nay cuối cùng được ăn thịt.

Ăn xong, Dương Thiên Thanh bế Kim Nguyên xem vết thương, thấy cũng không nghiêm trọng như tưởng, nhưng trong lòng nghĩ: lần này phải làm cho ra nhẽ, về sau mới không ai dám bắt nạt tiểu tử này.

Kim Nguyên chớp mắt to: "Thiên Thanh ca ca, Kim Nguyên có xấu đi không?"

Dương Thiên Thanh hừ cười: "Hiện tại biết sợ xấu, sao không nghe lời mà chạy ra ngoài chơi."

Kim Nguyên lập tức rúc vào ngực hắn, giọng non nớt: "Ai nha, đầu đau quá nha~"



Loading...