Kim Nguyên một đường đi theo Dương Thiên Thanh đến cổng nhà họ Dương. Cậu nhớ chỗ này, trước đây từng cùng Dương Thiên Thanh trở về đây, còn chơi bùn ở đây, lúc về Dương Thiên Thanh còn làm cho cậu ba quả cầu đá lông gà.
Kim Nguyên nhìn Dương Thiên Thanh bước vào sân, cũng nhấc đôi chân ngắn muốn theo vào. Dương Thiên Thanh quay đầu nhìn đứa nhỏ phía sau, không ngờ quãng đường xa như vậy, đứa nhóc này lại bám theo được tới nơi.
Dương Thiên Thanh có chút kinh ngạc, phải biết ở Kim gia, vị tiểu thiếu gia này đi chưa được mấy bước đã đòi người bế, vậy mà nay theo suốt một đường, lăn lộn khiến người toàn bùn, ngay cả gương mặt trắng nõn cũng lấm lem.
Kim Nguyên đi theo suốt, vừa mệt vừa đói, còn ngã xuống đất làm bàn tay đỏ ửng. Đi xa như thế, giờ ngay cả đôi chân cũng mềm nhũn, vừa thấy đối phương quay đầu nhìn, đôi mắt bèn sáng lên: "Thiên Thanh ca..."
Còn chưa nói hết câu đã bị Dương Thiên Thanh ngắt lời: "Không được vào."
Kim Nguyên lại muốn khóc, nhưng mắt đã khô và rát, muốn khóc cũng không khóc ra được, bèn giơ đôi tay lấm lem dụi mắt, muốn vào nhưng không dám, vừa rồi Thiên Thanh ca ca thật dữ, chưa từng thấy Thiên Thanh ca ca dữ như thế.
Kim Nguyên bị dọa sững lại, ngây người đứng ở cổng. Lúc này mặt trời đã lên cao, không xa trên đường có người nằm, Kim Nguyên biết người đó đã chết, giống cha mình vậy.
Kim Nguyên nhớ cha và nương lắm, muốn được cha bế, nương dỗ. Nắng hắt xuống làm cậu choáng váng, không dám đi lung tung, sợ Dương Thiên Thanh thật sự bỏ rơi mình.
Kim Nguyên ngồi xuống theo góc tường, chỗ đó có bóng râm, ôm gối cuộn tròn, bụng đói réo òng ọc: "Tìm cha, tìm nương..."
Kim Nguyên tủi thân hít mũi, không hiểu vì sao Dương Thiên Thanh không để ý đến mình nữa, còn đuổi mình đi. Cậu đói quá, cuộn mình ở góc tường, chờ chờ rồi ngủ gục luôn.
Dương Thiên Thanh không nhìn ra cổng nữa. Thôn Hạnh Hoa cũng bị loạn quân càn quét, dân chúng chắc kẻ chết kẻ chạy, dọc đường không gặp một bóng người, nhiều nhà còn bị đốt, chỉ còn tường đất đen kịt.
May là sân nhà họ Dương tuy bị lục soát nhưng chưa bị đốt. Giờ hắn cũng không biết đi đâu, giờ vợ chồng Dương Lai Phúc không còn, hắn định tạm ở lại thôn Hạnh Hoa.
Hắn vào trong ra ngoài tìm xem còn đồ ăn gì không. Trước tiên vào nhà bếp, mấy chum sành bị lật nghiêng, hắn cười khẩy, chẳng lẽ có ai nghĩ Dương Lai Phúc giấu tiền đồng trong đó?
Hắn muốn tìm gạo hay lương thực, mở chum gạo ra thì chỉ còn một lớp mỏng, không biết bị lấy mất hay vốn chỉ còn chừng đó.
Ra khỏi bếp, ngẩng lên nhìn ra cổng, nhãi con bẩn hề hề kia đã biến mất, không biết đi đâu, đi thì cũng tốt, hắn sẽ không nuôi con của Kim Tông Lâm.
Dương Thiên Thanh lại đi vào nhà chính xem, bên trong một mảnh lộn xộn, đồ vật đáng giá chắc chắn đã chẳng còn. Hắn khom lưng tính dọn dẹp một chút, về sau sẽ chỉ có một mình hắn ở nơi này.
Hắn đang thu dọn thì "rầm" một tiếng, thứ gì đó rơi xuống đất. Dương Thiên Thanh lập tức túm lấy cái ghế gỗ, quát: "Ra đây!"
Trong phòng vốn tối mờ, nhất thời hắn cũng không rõ là ai ẩn nấp, hay chỉ là chuột.
Hắn căng mắt nhìn kỹ, lại quát: "Ra đây!"
Quả nhiên, một bàn tay từ dưới gầm giường thò ra. Dương Thiên Thanh đứng chờ ở mép giường, chỉ chốc lát sau một tiểu tử lăn ra ngoài. Dương Thuận sợ đến run cầm cập, lắp bắp gọi: "Cẩu Thặng..."
Dương Thiên Thanh đá nó một cái, lạnh giọng: "Ngươi làm gì ở đây? Người trong thôn đâu hết rồi?"
Dương Thuận lắc đầu quầy quậy. Ngoài kia hò hét giết chóc, nó trốn dưới gầm giường mới may mắn thoát được một mạng: "Không... không biết."
"Dương Lai Phúc với nương ngươi đều chết rồi."
Dương Thuận nghe xong, sợ đến mức run lẩy bẩy. Tháng năm trời đã nóng, vậy mà nó vẫn co ro như mặc áo mỏng giữa mùa đông giá rét.
Dương Thiên Thanh mặc kệ, không thu dọn nữa mà đi ra cửa nhà chính. Nhìn quanh thấy sân vắng tanh, hắn quay người đi vào phòng bếp.
Hôm qua từ chiều hắn chưa ăn gì, một ngụm nước cũng chưa uống. Hắn vục gáo múc mấy ngụm no nê, lại đổ ít gạo còn sót vào nồi đất nấu cháo.
Dương Thiên Thanh nghĩ, về sau ngày tháng sẽ thế nào đây. Dương Thuận không chết, hai người tất phải cùng sống trong một cái sân. Dương Thuận mới 6 tuổi, không để ý đến nó là được. Chính phòng hắn không định ở, đó là chỗ ở của Dương Lai Phúc cùng Trương thị. Chốc lát nữa hắn sẽ đi thu dọn đông phòng, về sau liền ở đó.
Hiện tại bên ngoài loạn thành một đống, đi ra ngoài cũng chẳng còn đường sống. Chi bằng cứ ở Hạnh Hoa thôn trồng trọt cũng được. Dương gia còn có bảy mẫu đất của Kim gia, nếu không gặp phản quân thổ phỉ đến quấy nhiễu, cũng đủ để hắn ăn.
Cháo trong ấm sành đã sôi, Dương Thiên Thanh dùng muỗng gỗ khuấy khuấy. Dương Thuận từ trong phòng đi ra, vẻ mặt như dọa vỡ mật, đứng dưới ánh nắng gay gắt mà còn đang run rẩy, chỉ có đôi mắt dán chặt vào ấm sành.
Cháo còn chưa nhừ, Dương Thiên Thanh cúi đầu không biết đang nghĩ gì, bực bội liền đem củi gỗ trong tay bổ "rắc" một tiếng, dọa cho Dương Thuận bên cạnh run lẩy bẩy.
Dương Thiên Thanh đứng dậy, liếc nhìn Dương Thuận hèn nhát như Dương Lai Phúc: "Không được nhúc nhích."
Dương Thuận nào dám động, cứ tưởng Dương Thiên Thanh bắt nó đứng im, sợ hắn cầm gậy trong tay đánh mình. Trước kia hai huynh đệ không ít lần đánh nhau, nhưng khi đó còn có cha mẹ lôi kéo, Dương Thuận cũng chẳng chịu mấy khổ.
Giờ cha mẹ đều đã mất, Dương Thuận vốn hay bắt nạt kẻ yếu, nay làm gì còn dám chọc vào Dương Thiên Thanh.
Dương Thiên Thanh bước ra cửa, phóng mắt nhìn về xa. Ngoài mấy bức tường đất cháy đen và vài cái xác ven đường, chẳng còn sinh khí gì. Hắn quay đầu định vào sân, bỗng ánh mắt bắt được một vạt áo vàng lộ ra.
Chỉ thấy nhãi con đáng ghét kia đang co ro ở góc tường, mặt mày nhăn nhúm, nước mắt còn lăn dài.
Dương Thiên Thanh cầm gậy chọc Kim Nguyên. Kim Nguyên đang mơ thấy được cha mẹ ôm cho ăn điểm tâm thơm mềm, liền bị gậy gộc chọc tỉnh.
Kim Nguyên mở mắt, thấy nơi xa lạ liền muốn khóc. Xoa đôi mắt khô khốc nhìn thấy Dương Thiên Thanh, muốn ôm lấy mà không dám: "Thiên Thanh ca ca..."
"Ngươi ngồi vạ ở đây làm gì, không phải bảo ngươi đi rồi sao?"
Kim Nguyên không đáp, chỉ lắc đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn, đôi mắt sưng đỏ đáng thương nhìn Dương Thiên Thanh.
Dương Thiên Thanh hừ một tiếng rồi quay vào sân. Nhỏ tuổi mà đã biết làm người mê muội. Đấy chính là con của Kim Tông Lâm kia, Kim Tông Lâm đâu phải thứ tốt gì, nhãi con này lớn lên cũng chẳng ra gì, ắt sẽ hiểm độc như cha nó!
Kim Nguyên từ mặt đất bò dậy, thấy Dương Thiên Thanh vào sân cũng muốn đi theo nhưng không dám, sợ hắn trưng cái mặt lạnh ra với mình. Quá hung dữ, chưa từng ai đối xử với cậu hung như vậy, theo bản năng khiến cậu sợ hãi.
Dương Thuận đứng trong sân cũng thấy Kim Nguyên, hung hăng trừng mắt mấy lần.
Kim Nguyên đang đứng ở cửa, dậm chân trái lên chân phải, ngón tay chọc chọc để lấy dũng khí. Bị Dương Thuận trừng mấy cái, cậu càng không dám lại gần. Cậu còn nhớ rõ Dương Thuận, là đệ đệ của Dương Thiên Thanh, lần trước đến Dương gia từng gặp rồi.
Cháo đã nấu xong, Dương Thiên Thanh múc ra, uống mấy hớp, cuối cùng cũng ấm bụng.
Kim Nguyên đứng ở cửa nhìn hắn, tỉnh ngủ xong bụng càng đói cồn cào, "ục ục" vang lên. Cậu nuốt nước miếng, nhớ tới nhà mình xưa nay không thích ăn điểm tâm, lúc này chỉ muốn được ăn.
Không chỉ Kim Nguyên, mà Dương Thuận đứng dưới nắng cũng thèm khát, đôi mắt dán chặt vào ấm sành, hy vọng Thiên Thanh có thể chia cho một miếng.
Dương Thiên Thanh uống hết một chén, tuy còn đói nhưng trong nhà đã hết thức ăn.
Hắn lại múc nửa chén: "Lại đây."
Dương Thuận nhanh chân chạy tới. Dương Thiên Thanh trừng mắt một cái: "Cút sang một bên!"
Kim Nguyên cũng nghe thấy. Cậu vừa nhấc chân định bước vào thì thấy Dương Thuận chạy qua, liền vội rụt chân lại, hai tay mân mê ngón tay, đói lả.
Cậu nhìn chằm chằm Dương Thiên Thanh, vẻ mặt ủy khuất. Thấy hắn đuổi Dương Thuận đi, đôi mắt bèn sáng lên, lập tức lon ton chạy vào, giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, lảo đảo chạy đến.
Kim Nguyên nhìn chằm chằm bát cháo trong tay Dương Thiên Thanh, nuốt nước miếng, lại không dám đưa tay. Dương Thiên Thanh đưa bát cho, Kim Nguyên lập tức ôm lấy, từng ngụm từng ngụm uống.
Cậu nhóc quen thói cũ, hai tay níu cánh tay Dương Thiên Thanh, chỉ ngẩng cổ mà uống. Dương Thiên Thanh hừ lạnh trong lòng, còn tưởng mình vẫn là tiểu thiếu gia Kim gia được cưng chiều.
Kim Nguyên đói lả, uống xong một bát đã thấy no. Tưởng rằng Dương Thiên Thanh sẽ không đuổi mình nữa, cậu bạo gan ôm lấy cánh tay hắn không buông: "Thiên Thanh ca ca."
Dương Thiên Thanh đặt bát xuống: "Trước kia ngươi đối xử với ta cũng coi như không tệ, trả ngươi một bát cháo là xong, từ nay huề nhau. Tránh ra."
Mắt Kim Nguyên lập tức đỏ hoe, nước mắt rưng rưng. Dương Thiên Thanh thấp giọng quát: "Không được khóc!"
Kim Nguyên giơ tay hất ra, bát trong tay Dương Thiên Thanh rơi xuống đất, lăn vài vòng mà không vỡ. Cậu xoay người chạy đi: "Ta ghét ngươi!"
Dương Thiên Thanh nhìn cái bóng vàng nhỏ chạy mất, nhặt bát lên để lại, rồi đi dọn dẹp đông phòng. Chẳng thèm để ý cái nhãi con đó, thế mà còn nói ghét hắn!
Kim Nguyên đau lòng, vừa chạy vừa khóc, một mạch chạy ra cửa thôn. Cậu muốn về nhà, muốn tìm cha, sẽ không bao giờ chơi với Dương Thiên Thanh nữa. Dương Thiên Thanh thật đáng ghét!
Kim Nguyên vừa tới cửa thôn liền thấy phía trước có một người đi ngang qua. Cậu dừng bước, người kia cũng nhìn thấy cậu. Mặt Kim Nguyên lộ vẻ vui mừng: "Vượng Nhi!"
Vượng Nhi đã theo Kim Nguyên hai ba năm, trong lòng Kim Nguyên luôn thấy Vượng Nhi sẽ nghe lời mình. Cậu muốn được Vượng Nhi ôm, rồi đưa về tìm nương.
Vượng Nhi cũng thấy Kim Nguyên, trên mặt thoáng hiện vẻ chán ghét. Kim gia đã chẳng còn, nào còn Kim tiểu thiếu gia gì nữa!
Ánh mắt gã dừng lại trên cổ Kim Nguyên, rồi nở nụ cười, ngồi xổm xuống vẫy tay gọi: "Tiểu thiếu gia, sao ngươi lại ở đây? Lại đây, Vượng Nhi lau mặt cho ngươi."