Mang Theo Bé Con Chạy Nạn

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày sau khi lên huyện phủ, Kim lão gia đã trở về, chỉ là sắc mặt không mấy tốt.

Kim Nguyên còn nhỏ, nào hiểu được cha mình đang phiền muộn điều gì, vừa thấy cha về liền nhào tới: "Cha! Cha về rồi~"

Kim lão gia bế cục cưng của mình xoay hai vòng: "Ồ, bảo bối Kim Bảo Nhi của chúng ta lại cao thêm rồi phải không?"

Kim Nguyên ôm cổ cha cười khanh khách, như chú thỏ nhỏ vươn cổ nhìn ra cổng: "Cha ơi, nương con đâu?"

"Kim Bảo Nhi nhớ nương à? Con quên rồi sao, nương con về nhà cữu cữu, ít hôm nữa mới về."

Kim Nguyên đã lâu chưa gặp mẹ, tuy có Dương Thiên Thanh chơi cùng cũng vui, nhưng vẫn nhớ mẹ. Cậu còn tưởng cha đi đón mẹ về.

"Nhà cữu cữu xa lắm, xa lắm, đừng cho nương đi nữa."

Kim lão gia nghe vậy, ưu sầu trong mắt liền tan biến: "Được, được, sau này không cho nương con về bên nhà cữu cữu nữa."

Kim Nguyên gật đầu thật mạnh: "Vâng!"

"Phu tử đã tới rồi, mai Kim Bảo Nhi của cha đi học đường nhé?" Kim lão gia dỗ dành.

"Vâng ạ~"

Kim lão gia ôm bảo bối của mình cười tươi hớn hở. Cả đời ông có hai thứ quý nhất: nửa đời trước là vàng bạc châu báu, nửa đời sau chính là Kim Bảo Nhi. Về sau những vàng bạc kia đều sẽ là của Kim Bảo Nhi, ông muốn cho con trai cả đời áo cơm vô ưu.

Mấy ngày trước, Kim lão gia lên huyện phủ, dâng huyện thái gia mấy trăm lượng bạc. Làm quan nào chẳng thích bạc, dù Kim Tông Lâm ông có giỏi giang, cũng chỉ là một hương thân, vẫn phải nhờ người trên che chở.

Chỉ là lần này mang về tin chẳng mấy tốt: Túc Thân Vương trấn thủ biên cương tạo phản, giương cờ "thanh quân trắc tru gian thần", từ Bình Châu kéo quân về kinh, tất sẽ qua Ích Châu. Chỉ không biết đường về có đi ngang qua vùng nhỏ bé của họ hay không.

Kim lão gia đã sớm tính trước, bảo phu nhân mang không ít tiền bạc về nhà mẹ đẻ, gửi cả vào nhà bên Qua Châu. Trứng gà không thể để hết vào một rổ.

Ông không quan tâm ai ngồi lên long ỷ, ông chỉ để tâm đến con trai bảo bối và tài sản của mình. Kim lão gia ôm Kim Nguyên dỗ dành chơi đùa, chỉ mong ngày mai vào học đường, tiểu tử này đừng quậy phá.

Kim Nguyên nhớ mẹ, được cha mua cho vài món đồ chơi nhỏ từ huyện phủ về dỗ, ôm cổ cha cười khanh khách, còn chưa biết ngày mai phải ngồi trên ghế ngay ngắn, không được lộn xộn.

Dương Thiên Thanh là "con chó" mà Kim lão gia nuôi cho bảo bối, ngoài giờ rảnh thì theo hộ viện học chút quyền cước, nhưng chữ nghĩa đọc sách thì nhất định phải học, để sau này còn giúp thiếu gia quản lý gia sản.

Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong, Kim Nguyên tụt xuống ghế, kéo Dương Thiên Thanh định chạy ra ngoài chơi. Kim lão gia xoa miệng, dỗ: "Kim Bảo Nhi ngoan, con quên rồi sao, hôm nay phải đến học đường."

Kim Nguyên lúc này mới nhớ, gật gật đầu nhỏ: "Hôm nay chúng ta đi học đường chơi."

Hôm nay là ngày vỡ lòng của tiểu thiếu gia Kim gia, Kim lão gia còn mời người chọn ngày hoàng đạo, lại sai thợ may trong nhà làm hai bộ áo choàng xanh biếc. Ngay cả Dương Thiên Thanh cũng được hưởng ké, mới có thêm một bộ áo ngắn vải lam mới tinh.

Điều này khiến Vượng Nhi tức tối trợn mắt, nghĩ bụng: dựa vào đâu Dương Thiên Thanh có áo mới, còn gã thì không? Chẳng qua gã lớn hơn chút, nếu không vị trí thư đồng này hẳn gã cũng làm được, bây giờ lại để thằng tiểu tử thúi kia hưởng tiện nghi!

Kim lão gia nắm tay Kim Nguyên đi ra tiểu viện, Dương Thiên Thanh xách hòm sách theo sau. Phía sau nữa là Vượng Nhi cứ lườm nguýt mãi, nhưng Dương Thiên Thanh thẳng mắt không màng. Hắn với Vượng Nhi vốn đã có hiềm khích từ lâu, chỉ là bây giờ Vượng Nhi cũng chẳng dám làm gì.

Kim lão gia cố ý chọn một sân yên tĩnh, bên trong bày trí phong nhã, cổ vật tranh chữ đều không ít.

Ông tuy keo kiệt với người ngoài, nhưng với con trai bảo bối thì lại chẳng tiếc, tất cả những gì dùng đến đều phải tốt nhất.

Kim lão gia dắt người vào phòng, phu tử đã đến, là một lão tú tài, trước đây dựa vào việc dạy học ở học đường mà kiếm sống, nay được Kim lão gia mời về dạy vỡ lòng cho con trai.

Lão phu tử tuổi đã cao, tóc râu đều bạc trắng, thấy Kim lão gia thì vội vàng hành lễ: "Kim lão gia."

Kim lão gia gật đầu, đẩy đứa bé trong tay ra trước: "Kim Bảo Nhi, chào phu tử nào."

Kim Nguyên ngoan ngoãn hành lễ: "Chào phu tử ạ."

Lão phu tử cười hiền hậu: "Tiểu công tử tướng mạo đầy đặn, thật là có phúc."

Lời khen này lọt vào đúng chỗ ngọt, khiến Kim lão gia trong lòng vô cùng vui mừng, bật cười nói: "Tiểu gia hỏa này thông minh lắm, phu tử dạy bảo sợ là cũng phải tốn chút tâm sức, lanh lợi vô cùng."

Lão phu tử dẫn Kim Nguyên tới trước bức họa Khổng phu tử, làm lễ dập đầu dâng hương. Kim Nguyên vốn dĩ còn nhỏ, quỳ trên đệm hương bồ mà dập đầu trông càng nhỏ bé, như một nhúm con con, khiến Kim lão gia nhìn mà khóe miệng không kìm được cong lên.

Sau đó lão phu tử lấy sách ra, Kim Nguyên ngồi vào chiếc ghế nhỏ của mình, ghé trên bàn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm.

Dương Thiên Thanh giúp cậu bày đồ dùng, rồi lùi ra phía sau đứng, chỗ của hắn chỉ có một cái đệm hương bồ và một quyển sách.

Lão phu tử chọn Tam Tự Kinh làm vỡ lòng, nói trước với Kim Nguyên hôm nay sẽ học gì, rồi cất giọng đọc: "Nhân chi sơ, tính bản thiện."

Kim Nguyên đưa hai tay nhỏ chắp sau lưng, đọc theo: "Nhân chi sơ, tính bản thiện."

Kim lão gia ngồi một bên, ánh mắt tràn đầy từ ái, trong lòng càng thêm đắc ý: nhà ông có Kim Bảo Nhi thông minh lanh lợi như thế, biết đâu sau này còn có thể thi lấy công danh! Thi được công danh thì tốt biết bao, chẳng giống ông chỉ là một hương thân, phải cúi đầu hầu hạ mấy vị quan gia kia. Tương lai Kim Bảo Nhi nhà ông cũng sẽ là quan lão gia, thậm chí là đại quan lão gia!

Kim lão gia ngồi xem một lát rồi đứng dậy định đi. Vừa tới cửa thì Kim Nguyên đã tung người từ ghế nhỏ nhảy xuống, chạy đến nắm tay cha, ngửa khuôn mặt ngây thơ gọi: "Cha."

Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mình, khiến trái tim cứng rắn của Kim lão gia như tan chảy: "Kim Bảo Nhi, quay lại ngồi đi."

"Con muốn đi với cha, không muốn đọc ~"

Kim lão gia suýt nữa bật cười, nhưng vẫn dỗ dành: "Ngồi học đi, học xong rồi trưa cha sẽ cho về."

Kim Nguyên nghe vậy lập tức cứng đờ người nhỏ bé: "Cha!"

Lúc đầu cậu còn thấy thú vị, ngồi được một lát đã bồn chồn, nghe tiếng chim hót bên ngoài là lại muốn chạy ra chơi, nào còn chịu yên ngồi học.

Nhưng đây là chuyện vỡ lòng, là đại sự, Kim lão gia đâu thể chiều cậu: "Đi, ngồi học cho xong."

Kim Nguyên níu tay cha làm nũng: "Không cần mà ~"

Rồi ngồi phịch xuống giày của cha, nhất quyết không chịu quay lại ghế ngồi nữa.

Kim lão gia sa sầm mặt: "Nghe lời. Không nghe lời thì cha sẽ đánh Dương Thiên Thanh."

Ông nói rồi bảo Vượng Nhi lấy bản tử ra, gọi cả Dương Thiên Thanh tới. Vì Kim Nguyên cứ nháo không chịu đọc sách, Kim lão gia liền giáng hai roi thật nặng lên tay Dương Thiên Thanh.

Vượng Nhi đứng bên co rụt cổ, chẳng thấy Dương Thiên Thanh được lợi lộc gì nữa. Tiểu thiếu gia tính tình hoạt bát, tuổi còn nhỏ ngồi không yên, mà sách nếu học không tốt, bản tử liền dừng trên người Dương Thiên Thanh. Vượng Nhi trong bụng còn hả hê khi thấy người gặp nạn.

Kim Nguyên sợ đến mức không dám náo loạn nữa, nước mắt cũng vội nuốt ngược vào, lon ton chạy về bàn nhỏ ngồi ngay ngắn: "Kim Bảo Nhi ngồi rồi, ngồi rồi."

Lúc này Kim lão gia mới hài lòng. Dù sao tìm được một thư đồng cũng tốt, ông vẫn tiếc không nỡ đánh bảo bối nhi tử.

Thấy Kim Nguyên yên lặng, Kim lão gia đứng ở cửa nhìn một lát rồi mới đi.

Kim Nguyên hít hít cái mũi nhỏ, cảm thấy trò này chẳng hay chút nào, không muốn chơi nữa. Bèn quay đầu, uất ức gọi: "Dương Thiên Thanh."

Lão phu tử phía trước khụ một tiếng, Kim Nguyên lại vội vàng quay đầu về, nhưng chẳng bao lâu đã len lén ngó ra sau, dáng vẻ đáng thương hề hề, muốn Dương Thiên Thanh dẫn đi chơi. Lão nhân kia cứ lải nhải, đọc cái gì đó, cậu chẳng thích nghe.

Dương Thiên Thanh đành trải đệm hương bồ, ngồi xuống cạnh cậu. Lão phu tử chỉ liếc qua chứ không nói gì.

Kim Nguyên đưa tay ra muốn ôm: "Dương Thiên Thanh, chúng ta đi đi, đừng ở đây chơi nữa."

Lão phu tử lại khụ một tiếng, Dương Thiên Thanh liền gạt tay tiểu thiếu gia xuống: "Ngồi yên, một lát là có thể về."

Kim Nguyên ấm ức rơi mấy giọt nước mắt, Dương Thiên Thanh lấy khăn tay lau cho cậu. Thật đúng là nũng nịu, còn kiều khí hơn cả tiểu nữ nhi nhà người ta, lớn thế rồi mà vẫn hay khóc.

Dương Thiên Thanh đỡ tiểu thiếu gia cầm sách đọc cùng. Kim Nguyên còn lén nhìn lòng bàn tay hắn, thấy cả một mảng đỏ, trong lòng càng thêm uất ức: cha thật hung ác, cậu muốn nương cơ.

Có Dương Thiên Thanh ở bên bầu bạn, cuối cùng Kim Nguyên cũng không nháo đòi về nữa. Chỉ là cái đầu nhỏ cứ gật gù, sắp gục về phía trước. Dương Thiên Thanh vội đưa tay đỡ, sợ vị thiếu gia này ngã trán xuống bàn.

Lão phu tử cũng không nói gì, đợi tiểu thiếu gia ngủ một lát rồi lại cho học tiếp. Tiểu thiếu gia ấm ức đến mức cái miệng chu lên tận trời.

Dù Kim Nguyên không tình nguyện, nhưng tư thục ngày nào cũng phải đến. Nếu cậu nháo, Kim lão gia sẽ đánh Dương Thiên Thanh. Sau hai lần bị đánh, Kim Nguyên cũng chẳng dám nháo nữa.

Dương Thiên Thanh còn bận hơn cả Kim Nguyên. Trời chưa sáng đã phải học quyền cước, rồi quay về hầu hạ tiểu thiếu gia mặc quần áo ăn cơm, cùng đi học đường. Buổi tối Kim Nguyên ngủ rồi, hắn còn phải đến đọc sách với phu tử. Hắn muốn học nhanh hơn một chút, để ban đêm có thể giúp tiểu thiếu gia ôn bài.

Đợi đến ngày nghỉ tắm gội, Kim Nguyên như con chim sổ lồng, hoan hô lôi kéo Dương Thiên Thanh ra ngoài chơi. Dương Thiên Thanh liền mang theo tiểu thiếu gia cùng hai con chim nhỏ ra ngoài, để Kim Nguyên vui vẻ cho chim ăn.

Từ ngày nhận nuôi hai con chim non, Kim Nguyên chỉ chăm được mấy ngày đầu, sau đều do Dương Thiên Thanh lo liệu. Giờ chim đã mọc lông, cắt cánh nhốt trong lồng sắt.

Kim Nguyên cầm muỗng nhỏ bón kê cho chim, cuối cùng không còn nháo đòi ra ngoài nữa. Dương Thiên Thanh cũng được thảnh thơi một chốc. Tuy hiện tại hắn là gã sai vặt bên cạnh tiểu thiếu gia, không phải làm việc nặng, nhưng cũng chẳng nhàn rỗi gì.

Hôm ấy nghỉ tắm gội, buổi trưa dỗ được Kim Nguyên ngủ, Dương Thiên Thanh bèn tranh thủ ra phòng hạ nhân tìm Vương lão hán, cầm theo mấy khối điểm tâm định mang cho ông.

Trên điền trang, mạ đã cấy xong, đám gia đinh cũng nhàn rỗi đôi chút, buổi trưa có thể về. Dương Thiên Thanh hiếm khi được rảnh, ban đêm còn phải đến đọc sách với phu tử.

Hắn cầm mấy khối điểm tâm đi tìm, nhưng không thấy Vương lão hán ở nhà ăn, nghĩ ông đang trong phòng nên ghé vào xem, vẫn không thấy bóng dáng.

Dương Thiên Thanh gọi một gia đinh lại hỏi: "Vương lão hán đâu?"



Loading...