Rất nhanh sau đó, Kỷ Ninh đã gặp được Điện Tài Tiên Nhân.
Dưới mái đình yên tĩnh, một bình tiên nhưỡng, hai chén rượu, hai thầy trò cùng uống rượu trò chuyện với nhau.
"Sư phó, không quấy rầy người bế quan chứ?" Kỷ Ninh hỏi.
"Ta chỉ bế quan tĩnh tâm mà thôi, không phải giác ngộ gì, sợ gì quấy rầy." Điện Tài Tiên Nhân nhìn Kỷ Ninh, thỏa mãn gật đầu, "Ngươi so với năm đó đã lợi hại hơn, khi trước lúc ngươi mới vừa vào làm môn hạ của ta, vẫn chỉ là một khối ngọc thô chưa được mài dũa, vô cùng non nớt. Hiện nay thần thức của ngươi còn mạnh hơn cả ta nữa, không hổ là tuyệt thế kỳ tài mới tu luyện hơn ba mươi năm đã đoạt hạng nhất đại hội Tiên Duyên."
"Sư phó chớ có khen, đồ nhi phổng mũi mất ." Kỷ Ninh cười nói.
"Tên tiểu tử này…" Điện Tài Tiên Nhân lắc đầu cười.
Kỷ Ninh chân thành nói: "Sư phó, sắp tới người thật sự muốn độ kiếp sao? Thiên kiếp này, có thể phải thật cẩn thận, không thể chủ quan được."
"Tất nhiên ta biết, vì sao Địa Tiên Tán Tiên nhiều như vậy, mà bình thường tòan bộ thế giới Đại Hạ trải qua trăm vạn năm cũng khó xuất hiện được một gã Thiên Tiên." Điện Tài Tiên Nhân nói, "Tuy nhiên bâygiờ đã khác xưa, hai ba mươi năm gần đây, trong thế giới Đại Hạ đã có vài vị Địa Tiên độ kiếp thành công, trở thành Thiên Tiên rồi."
"Vài vị?" Kỷ Ninh giật mình. Text được lấy tại Truyện FULL