Thiết Mộc Chiêm cùng đại yêu Ngạn thú nhanh chóng tới gần hồ.
"Thật là đẹp!" Thiết Mộc Chiêm nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống hai tầng lá sen cực lớn thì trong lòng tràn đầy sợ hãi và thán phục. Rồi càng xem thì trong lòng lại càng e dè. Dù sao hắn cũng là Tiên Thiên hậu kỳ, tuy chưa từng đạt tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được chỗ không thường của hai tầng lá sen.
"Chủ nhân." Đại yêu Ngạn thú vội nhìn về phía Thiết Mộc Chiêm. "Làm sao bây giờ?"
"Đừng nóng vội, nó đang ở trước mặt chúng ta, muốn trốn cũng không thoát được. Đầu tiên là thử tấn công hắn một lần!" Thiết Mộc Chiêm dùng tâm linh trao đổi xòe tay ra dùng nguyên lực của Tiên Thiên hút một tảng đá tới, rồi lập tức vung tay lên biến tảng đá thành một đường sáng bắn về hướng Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Mặc dù chỉ là tiện tay ném ra một tảng đá nhưng nhát đánh này đến cả chiến sĩ Cửu Nha cũng phải chết.
"Xoạt!"
Tảng đá bay tới phạm vi chỗ Kỷ Ninh, khi tiến vào phạm vi hai tầng lá sen bao phủ thì khựng lại. Một lực lượng vô hình xoắn lại. "Bùm", tảng đá kia liền biến thành bột phấn.
Đại yêu Ngạn thú và Thiết Mộc Chiêm thấy thế thì hơi căng thẳng, hai kẻ bọn họ đưa mắt liếc nhìn nhau. Dĩ nhiên là đều có chút nghi hoặc với hai tầng lá sen kia.
"Ta cũng khó tin." Thiết Mộc Chiêm hừ lạnh một tiếng, trên tay xuất hiện một cây trường tiên(roi dài)
"Vù!"