Kỷ Ninh, Hắc Thạch chân nhân, Mộc Truyền chân nhân nhanh chóng biết được. Mộc Truyền chân nhân thì ngang tâm nên cũng không bất ngờ lắm. Nhưng Kỷ Ninh và Hắc Thạch chân nhân thì đều không khỏi có chút hâm mộ.
Đệ tử Đạo tổ đó! Ngoại trừ bản thân cố gắng ra còn phải may mắn nữa!
"Hạ Mang." Phúc Hải nghi hoặc nói. "Vừa rồi nghe các ngươi nói, dường như là Kỷ Ninh kia có tuổi nhỏ nhất, lại còn đứng đầu đại hội Tiên Duyên nữa. Mà Hắc Thạch chân nhân cũng là tông sư trận pháp. Tại sao Đạo tổ lại đi chọn Mộc Truyền chân nhân?
"Ta cũng không biết." Hoàng đế Đại Hạ lắc đầu.
Có điều trong đầu hoàng đế Đại Hạ thì lại đang nhớ lại cuộc đối thoại giữa Nguyên Thần Thứ Hai và Xích Minh đạo tổ.
Ở một ngọn núi trôi lơ lửng trong hư không vô tận ngoài tam giới.
Ngọn núi to tới trăm dặm, trên núi mọc lên cung điện san sát.Đây chính là động phủ của vị bản lĩnh lớn "Xích Minh đạo tổ."
"Sư tôn, đây là quang cảnh lúc ba người mạnh nhất đại hội Tiên Duyên giao chiến." Hoàng đế Đại Hạ áo trắng cung kính đứng ở một bên, đồng thời đưa tới cuốn tranh.
Ở phía xa có một lão già tóc xanh dài đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Hắn ngồi ở đó mà làm cho hư không xung quanh như ngừng trôi.
Lão già tóc xanh nhẹ nhàng đưa tay.
Cuốn tranh lập tức mở ra giữa không trung, trên đó hiện lên từng cảnh tượng giao chiến.