Kỷ Ninh, Dư Vi, Lạp Tháp chân nhân, Uất Trì Tích Nguyệt đều khẽ bàn tán về từng đối thủ trong hai tư người.
"Mộc Truyền chân nhân luôn phòng thủ bị động, binh tới tướng đánh, nước lên đất lên, cứ như vậy mà hắn thắng." Uất Trì Tích Nguyệt cảm thán. "Người này tạo cho ta cảm giác vẫn còn ẩn giấu cái gì đó."
"Cửu Tử chân nhân có thân thể như pháp bảo, kẻ địch không làm gì được..."
"Kim Ô chân nhân thì lại hung ác cực kỳ."
"Đao Nô chân nhân cũng cực kỳ đáng sợ."
"Kỷ Ninh, đừng bảo là hoàng đế Đại Hạ cho ngươi chiến đấu với Lạp Tháp chân nhân nhé."
"Hoàng đế Đại Hạ vẫn chưa đến mức phải làm thế. Trừ khi ta và đại sư huynh cùng lọt vào ba người đứng đầu."
Nói thì nói thế.
Nhưng không có bất kỳ kẻ nào dễ động tới cả. Dù sao hai mươi bốn người cao nhất này gần như đều là đối tượng mà hoàng đế Đại Hạ chú ý tới. Kỷ Ninh, Cửu Tử chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, Hạ Mang Tử Sơn chính là mấy người sáng chói nhất. Nhưng cũng không hơn người khác bao nhiêu. Không chừng lại có tuyệt chiêu hay lúc lâm trận đốt phá thì vẫn có thể lật ngược được.
Đến nước này, thật khó mà đoán ra được.
"Hai mươi bốn người các ngươi." Bỗng nhiên, hoàng đế Đại Hạ mở miệng.