Không bao lâu sau, trên mây mù lại xuất hiện thêm mười sáu người. Mười sáu người này đều cực kỳ chật vật, thậm chí không ít người bị trọng thương.
"Đã đủ người rồi."
Người hầu đội mũ cao quan phẩy tay áo một cái, lập tức có một vài giọt mưa rơi xuống người đám người chín mươi sáu Vạn Tượng chân nhân. Từng giọt nhanh chóng tan vào trong người, khôi phục những vết thương. Thậm chí bởi vì trải qua thời gian dài chiến đấu nên thần lực tiêu hao không ít, nhưng cũng được nhanh chóng bổ xung. Điều này làm cho cả đám Kỷ ninh đều kinh ngạc.
"Nhớ kỹ, chủ điện Thiên Mang Điện có ngàn Thiên Tiên, hoàng đế bệ hạ cùng với những Thuần Dương chân tiên từ nơi khác tới. Bon ngươi vạn lần không được coi thường. Nếu không để các Chân tiên tức giận là cái mạng nhỏ của các ngươi đi tong ngay. Lúc đó đừng trách ta không nhắc trước." Ánh mắt của người hầu đội cao quan đảo qua chín mươi sáu người. Có điều khi ánh mắt này tới chỗ Lạp Tháp chân nhân thì lại hơi dừng lại, thậm chí còn lộ vẻ tươi cười với Lạp Tháp chân nhân.
"Theo lệnh của ta, đi." Người hầu đội cao quan hạ lệnh.
Hắn đi trước dẫn đường.
Chín mươi sáu người đám Kỷ Ninh đạp mâu mù đi theo, chỉ lúc sau là đã tới cửa điện khổng lồ. Chủ điện Thiên Mang Điện không có mái, ở trên chính là hư không vô tận.
"Nhiều Thiên Tiên thật." Kỷ Ninh liếc mắt nhìn về hai hàng Thiên Tiên ngồi. Quả thật là kéo dài tới hết tầm mắt. Đúng là phải có tới cả ngàn người.