Tuy Kỷ Ninh và Dư Vi kinh ngạc nhưng cũng không sợ. Trong mắt hai người bọn họ thì người phải để ý tới nhất trong sáu người kia chính là 'Đan Trúc chân nhân'. Mà hiện tại Kỷ Ninh đã đột phá Xích Minh Cửu Thiên Đồ tới tầng thứ mười hai nên hoàn toàn đủ tự tin đánh bại được Đan Trúc chân nhân. Nhưng thật ra hắn không biết, trong sáu người trước mặt này, tuy Đan Trúc chân nhân lợi hại, nhưng Hắc Thạch chân nhân, Cửu Tử chân nhân mới là kẻ đáng sợ nhất.
"Vù!" Bỗng nhiên thiếu niên đầu trọc đi chân trần nhếch mép cười.
Lập tức có từng đường sáng nhanh như tia chớp bay về bốn phương, mỗi đường sáng là một cây côn Phục Hi cổ xưa.
"Côn Phục Hi! Trận pháp!" Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. Rất ít thiên tài tuyệt đỉnh nghiên cứu trận pháp.
Oang...
Từng đường sáng lóe lên, phù văn chuyển động, một đại trận phong cấm bao phủ một phạm vi mười dặm, khóa chặt hai người Kỷ Ninh và đám người kia ở trong.
"Tốt rồi." Tên thiếu niên ngăm đen đầu trọc hờ hững nói. "Ta đã thi triển phong cấm. Hai người bọn họ không trốn được đâu. Giết hay thả giao cho mọi ngừoi đó." Hắn khoanh chân ngồi xuống ở chỗ hào quang rìa ngoài của đại trận phong cấm. Cây côn gấp khúc kia thì vẫn đang được cắm ở một bên. Hiển nhiên là hắn ngồi như thế là tỏ ý không muốn nhúng tay vào.