"À." Kỷ Ninh nói. "Qua trận vừa rồi, thần lực của ta đã tiêu hao quá nhiều, giờ phải nghỉ ngơi mới được."
Kỷ Ninh nói xong đứng dậy đi tới chỗ sâu trong hang, vung tay lên. Mặt đất núi đá như bị chém bóng đi. Kỷ Ninh nằm gối lên tay, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ.
Nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng Kỷ Ninh lại đang rối bời.
"Tại sao ta lại hỏi sư tỷ có đạo lữ hay không?" Kỷ Ninh lo lắng. Hắn là người thông minh, sớm đã hiểu ra bản tâm tu tiên nên hiểu ra vấn đề. "Chẳng lẽ ta đối với sư tỷ..."
"Không, đạo lữ đâu phải dễ dàng như thế?"
"Tim ta đã sẵn sàng chưa?"
"Vân chưa! Ta vẫn chưa chuẩn bị..."
Kỷ Ninh quay người, dằn tất cả xuống đáy lòng.
Nhớ lại nửa năm qua, sớm chiều ở chung, sống chết có nhau, nhớ lại từ lần đầu gặp sư tỷ cho tới bây giờ, Kỷ Ninh thừa nhận. Ngay từ đầu hắn đó cảm giác rất tốt với sư tỷ, bởi vì Dư Vi sư tỷ và Cửu Liên khác nhau. Cửu Liên có rất nhiều suy nghĩ trái ngược với mình, không phải người cùng thế giới. Còn Dư Vi sư tỷ lại có rất nhiều cách nghĩ giống mình, tính cách cũng rất giống!
Xuất thân...
Gặp gỡ...
Thiên tư...
Mọi thứ sư tỷ đều rất giống mình. Thậm chí sư tỷ còn thông minh hơn cả mình. Nửa năm sớm tối bên nhau thật thoải mái. Sư tỷ đem đến cho mình một loại cảm giác ấm áp vô thanh vô tức, thẩm thấu vào nội tâm mình. Đặc biệt vừa rồi sư tỷ thổi sáo ở đây, tiếng sáo kia thật sự thấu tới tận tâm can của mình. Thậm chí Kỷ Ninh còn cảm nhận được cả niềm vui nỗi buồn...