Dư Vi nâng cằm lên, cứ thế nhìn Kỷ Ninh, thậm chí kìm lòng không được phải nở nụ cười.
Lặng im.
Ánh trăng mờ mờ chiếu xuống, không gian xung quanh chỉ có nàng và sư đệ. Nàng cứ thế nhìn sư đệ...tất cả đều yên bình.
Trên quảng trường hoàng thành.
"Sao lại như thế?" Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt nhìn Kỷ Ninh và Dư Vi trong Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ. Dư Vi đang khoanh chân ngồi, nâng cằm lên nhìn Kỷ Ninh. "Chẳng lẽ Dư Vi sư tỷ thích Kỷ Ninh sư huynh rồi sao? Ôi trời ơi!"
Trên cánh tay Mộc Tử Sóc, tiểu Thanh cũng nhìn chằm chằm vào.
Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì nhìn từ riêng dáng vẻ của Dư Vi...là đã đoán ra Dư Vi thật sự thích Kỷ Ninh rồi.
"Cô bé Dư Vi kia với Kỷ Ninh sao?" Ngũ Phong tiên nhân lộ ra vẻ tươi cười. Trong con mắt của ông ta, Kỷ Ninh và Dư Vi đều là thiên tài tuyệt đỉnh của Hắc Bạch Học cung, đều rất xứng đôi.
"Nhìn kia, nhìn vẻ mặt của cô nương kia kìa. Ta nói rồi đấy, ta nói rồi mà, ta đã nói là cô nương kia nhất định là thích tên Kỷ Ninh rồi." Lã Động Tân liên tục chỉ tay lên Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ, quay sang cười với nhóm người hoàng đế Đại Hạ, Đế Hạo. "Lúc trước ta muốn đánh cược mà không người nào trong các ngươi dám cược."
"Ngươi chính là thánh tình, nguyệt lão...ai dám đánh cược với ngươi đây?" Một Thuần Dương chân tiên mặc đạo bào có hình Thái Cực cười.