Sau khi lấy tín phù xong, Kỷ Ninh nhìn về phía khe núi trước mặt. Trong khe núi chỉ có một mình hắn.
"Ta đã tách ra khỏi Dư Vi sư tỷ và Lạp Tháp sư huynh rồi. Mà cũng đúng thôi, hoàng đế Đại Hạ đâu dễ gì để chúng ta ở cùng một chỗ. Hơn nữa theo quy định, có càng nhiều 'tín phù' thì càng có hi vọng vượt qua thử thách. Ta không giết người, người cũng tới giết ta. Trong lần thử thách này, nhất định phải giết." Trong lòng Kỷ Ninh vẽ ra kế hạch. Bỗng nhiên tai hắn hơi động đậy.
Oang...
Một luồng dao động nhè nhẹ truyền tới.
Kỷ Ninh lập tức lao vèo một tiếng, bay thẳng tới mép núi, lặng lẽ nhìn về chỗ nguồn dao động ở xa xa. Chỉ thấy trên vùng hoang dã ở xa xa có tám tên nam nữ đang chia ra, thi triển pháp thuật, pháp bảo...Trong lúc nhất thời, nước lửa va chạm, trời đất biến đổi. Bọn họ đều là thiên tài tuyệt đỉnh ở khắp nơi trên vương triều Đại Hạ. Mỗi người đều có ngạo khí của thiên tài, đâu dễ gì nhận thua?
Có điều, một cô gái trong bọn họ bắt đầu không giữ vững được nữa. Nhất thời bảy người còn lại lập tức chuyển sang tấn công cô gái kia. Thiếu nữ mặc áo tim liền dùng thần thức quét qua ba trăm dặm xung quanh, truyền âm nói: "Các vị, chúng ta đừng giết nhau nữa. Ở xung quanh có một trăm lẻ ba Vạn Tượng chân nhân đang ngầm ẩn náu. Chúng ta chiến đấu là sẽ bị kẻ khác lợi dụng ngay."
"Cái gì! Một trăm lẻ ba người?" Bảy người khác đều sợ tới nhảy dựng lên.