"Thiếu Viêm công tử, đạo binh yêu quái nhiều thế này thì chúng ta không thể nào ngăn nổi." Thương Giang chân nhân lo lắng truyền âm nói.
Kỷ Ninh nhìn cơn sóng lớn do lực lượng đạo binh yêu quái che trời ngập đất tạo nên, cũng cảm thấy bất lực, truyền âm nói. "Thiếu Viêm công tử, bây giờ nên làm gì đây?"
"Thiếu Viêm công tử."
"Thiếu Viêm công tử."
Cả đám cùng nhìn về phía Thiếu Viêm Nông. Cả nam tử trung niên ngăm đen 'Tương Liễu Phương' cũng nhìn công tử nhà mình.
"Phương thúc, không cần phải để ý tới ta nữa, cứ việc đại khai sát giới." Thiếu Viêm Nông cắn răng nói, tay vừa lật lên thì đã xuất hiện viên cầu tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Viên cầu sáng vàng bay thẳng lên, bắt đầu phóng lớn thành quả cầu có đường kính mười trượng.
"Tất cả đi vào." Thiếu Viêm Nông ra lệnh, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái túi màu trắng. Cái túi được mở ra. "Đừng chống cự."
Vù vù vù...
Những Tử Phủ tu sĩ ở xung quanh bị hút vào bên trong. Thiếu Viêm Nông lập tức khiêng cái túi lên đi thẳng vào trong viên cầu ánh sáng vàng.
Cả đám Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, Cửu Liên, Dư Vi, Thương Giang chân nhân, Tuyết Hồng Y, Bộ Du chân nhân và các Vạn Tượng chân nhân khác đều tự mình bước vào cầu sáng vàng.
"Phương thúc, tất cả giao cho người. Đợi lát sau gặp lại." Thiếu Viêm Nông nói.