"Tới cả chữ cũng không để lại?" Hứa Phương cũng bốn gá Tử Phủ tu sĩ chi nhánh Yên Sơn đều tức giận cắn răng. Vừa rồi bọn hắn xem chữ trên da thú, đều có thể cảm nhận được kiếm ý như đập vào mắt, thậm chí sợ tới mức chân mềm nhũn. Bọn hắn hiểu được do cảnh giới của bọn hắn quá thấp nên không thể lý giải được kiếm ý sâu xa trong những chữ kia.
Nếu để bề trên ở Tuyết Long Sơn nhìn thấy những chữ này thì có thể suy đoán ra thực lực của Kỷ Ninh. Nhưng hiển nhiên là Kỷ Ninh cực kỳ cẩn thân nên cơ bản là không cho bọn hắn cơ hội.
"Thư của công tử đã đưa tới. Ta sẽ không ở lại nữa!" Sứ giả Kỷ tộc xoay người, quanh minh chính đại đi ra ngoài.
Đám người Hứa Phương chỉ biết trơ mắt nhìn sứ giả rời đi.
"Làm sao bây giờ?"
"Kỷ Ninh hồ Dực Xà kia đã đưa ra thông điệp. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Cả đám nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ thấp thỏm lo âu. Nhìn vào những chữ viết trên tấm da thú kia, bọn hắn đều biết rằng. Thực lực của Kỷ Ninh đã vượt xa cấp độ của bọn hắn. Chỉ sợ rằng một chiêu là đã có thể giết sạch cả đám. Sự chênh lệch thực lực quá lớn này làm bọn hắn cảm thấy áp lực cực kỳ lớn.
"Mặc kệ thế nào, Kỷ Ninh hồ Dực Xà là kẻ có thể dễ dàng giết cả Vạn Tượng chân nhân. Không phải người mà chúng ta có thể giải quyết. Chúng ta nhất định phải bẩm báo với môn phái."
"Đúng vậy, nhất định phải bẩm báo với môn phái."