"Công tử." Nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Thu Diệp. Đó là những giọt nước mắt của niềm vui sướng.
Kỷ Ninh cũng mỉm cười.
Đã lâu rồi hắn chưa gặp Thu Diệp. Từ nhỏ tới lớn, người thân cận bên hắn chỉ có vài người là phụ thân, mẫu thân, Bạch thúc, Xuân Thảo, Thu DiệpCha mẹ và Xuân Thảo đã qua đời. Chỉ còn lại Bạch thúc và Thu Diệp là mình thân quen nhất. Kỷ Ninh cũng biết, tình cảm của mình với Thu Diệp không phải là tình yêu mà là tình thân.
"Bốn năm, Thu Diệp, ngươi không có biến đổi gì. Chắc là ngươi đã đột phá tới Tiên Thiên rồi hả." Kỷ Ninh đi tới.
Thu Diệp lau nước mắt, nói: "Nhờ chỗ đan dược công tử để lại khi trước nên ta mới có thể đột phá tới Tiên Thiên sinh linh."
Với việc Thu Diệp có thể đột phá, Kỷ Ninh cũng không cảm thấy khó hiểu lắm. Bởi vì được tuyển làm thị nữ của mìnhnên tư chất của nàng cũng không tệ. Hơn nữa khi trước mình còn để lại các loại dược vật, đan dược nên đúng là Thu Diệp có xác suất đột phát Tiên Thiên sinh linh rất lớn.
"Trong bốn năm này có tốt không." Kỷ Ninh hỏi.