Tàn Nguyệt Sơn chính là thánh địa ở giữa mười vạn giáp (giáp: một kiểu biên chế hộ khẩu thời xưa). Bởi vì ở nơi này có một Vạn Tượng chân nhân là 'Tàn Nguyệt chân nhân' nên những bộ tộc, yêu quái ở xung quanh cũng không dám động tới.
Trong phòng điện lông lẫy xa hoa.
Một lão già thở ra hơi thở lạnh lẽo đang khoanh chân ngồi trên giường ngọc. Trong tay lão có một cái đao cong ngăm đen lớn cỡ bàn tay đang lơ lửng quay tròn.
"Sư phụ." Bên ngoài truyền tới một âm thanh cung kính.
Lão già lạnh lùng lộ ra vẻ tươi cười: "Vào đi."
Chỉ thấy một gã thấp bé xấu xí và một nữ tử cao gầy dễ thương mặc áo xanh cùng đi vào. Gã kia có vẻ gì đó khá là chững chạc.
"Ngu Động này." Lão già lạnh lẽo nhìn gã xấu xí kia, thầm gật đầu. "Khi trước hắn gia nhập làm môn hạ của ta. Ta vẫn còn chẳng thèm để mắt tới. Không ngờ trong đông đảo các đệ tử thì hắn lại là kẻ đầu tiên đạt cảnh giới Vạn Tượng! Hơn nữa chỉ mấy chục năm đã đột phá, như vậy cũng đã gọi là cực nhanh rồi. Quả thật không thể xem nhẹ."
Còn về dung mạo ư? Người tu tiên vốn cũng không quá coi trọng dung mạo. Nếu thực lực kém mà dung mạo cũng kém thì dĩ nhiên là bị người khác xem thường. Nhưng nếu thực lực mạnh...cho dù có xấu hơn nữa thì vẫn được tôn trọng.
"Hơn nữa, xem ra , Vi nhi với Ngu Động này đã có ý với nhau rồi." Lão già thầm gật đầu. "Xem ra dòng dõi nhà ta cuối cùng lại rơi vào tay Ngu Động rồi."