Hai người Đông Nhất và Hồng Nhị vẫn đang chờ ở bên ngoài trận.
"Sao?" Đông Nhất và Hồng Nhị cùng phát hiện ra cái gì đó, liền quay lại đằng sau. Chỉ thấy có một bóng ngươi to lớn đồ sộ ở vùng tối đen cạnh mạch nước ngầm đang từ từ bước tới.
Một thân hình cao lớn cỡ hai tầng lầu. Điều này nói rõ rằng kẻ đang tới không phải người bình thường. Hơn nữa, kẻ đó còn không che giấu yêu khí mạnh liệt của mình mà để mặc nó tràn ngập ra...Đôi mắt xanh lục kia còn mang theo cả ý vị cao cao tại thượng nữa.
"Ngươi là ai?" Hồng Nhị quát.
Đông Nhất thì lại cẩn thận nói: "Yêu tộc. Tốt nhất là ngươi mau rời đi. Bây giờ chúng ta không muốn giết yêu quái."
"Các ngươi không muốn giết yêu quái. Nhưng ta thì lại muốn giết các ngươi." Long Kình đại yêu đầy vẻ thong dong. Đó là một loại thong thả có được khi thực lực vượt xa đối phương.
"Giết người?"
Đông Nhất và Hồng Nhi cùng biến đổi sắc mặt.
"Các ngươi muốn trách thì trách tên nhãi Kỷ Ninh kia đi." Long Kình yêu vương vừa nói xong thì một kiếm lớn màu đen có lửa cháy vàng kim bay thẳng tới hai người Hồng Nhị.
"Kỷ Ninh?" Đông Nhất và Hồng Nhị lập tức cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng phải đối mặt với thanh kiếm đang bay tới thì hai người bọn họ cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đỡ đòn.
"Ừ."
Nữ tử đầu trọc áo choàng đen Hồng Nhị vung tay ra. Lập tức có một cái dây lụa màu đỏ xẹt qua trời cao. Khi bay trên không trung, cả dải lụa như hóa thành một con Huyết Long, phát ra tiếng rồng ngâm, quấn thẳng tới thanh kiếm màu đen.