Hai người Kỷ Ninh không ngừng luyện hóa pháp bảo trữ vật, tra xét từng bảo vật mà bốn tên Vạn Tượng chân nhân để lại. Đối với người tu tiên...thường thường họ sẽ mang bảo vật quan trọng theo mình! Bởi vì chỉ có trên người thì mới an toàn nhất. Đương nhiên nếu chết thì những bảo vật kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì với mình nữa. Cho nên người tu tiên vẫn luôn mang lượng lớn bảo vật bên mình.
"Đã luyện hóa toàn bộ." Mộc Tử Sóc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Quả nhiên mỗi người đều giàu có cực kỳ." Kỷ Ninh nở nụ cười. "Giết chết một người tu tiên được nhiều thứ tốt hơn đại yêu Vạn Tương rất nhiều."
Tuy nhóm đại yêu Vạn Tượng dựa vào trận pháp và đồng minh có thể giết những người tu tiên đi qua. Sau khi giết chết, đủ loại bảo vật lấy được lại bị bọn chúng đổi hết thành nguyên dịch hoặc một vài kỳ vật. Hai người Kỷ Ninh giết được ba con đại yêu Vạn Tượng xong cũng chẳng thu được nhiều nhặn gì.
"Bắc Hà Trú, Từ Mãn Tuyền, Lộng Tán, Tịch Kha." Mộc Tử Sóc cảm thán. "Từng người đều có không ít pháp bảo, đại trận. Chín thanh phi kiếm của Bắc Hà Trú...dường như đều là phi kiếm địa giai thượng phẩm."
"Ừ." Kỷ Ninh cũng gật đầu. "Mấy người kia cũng coi như là kẻ lợi hại trong hàng ngũ Vạn Tượng chân nhân nên pháp bảo của chúng cũng bất phàm."