Khuôn mặt gầy còm của Thanh Ma đột nhiên vặn vẹo, hai mắt trợn tròn xoe.
- Nhiều như vậy.
- Đừng có biểu lộ dọa người như vậy, đến cùng có bảo vật gì.
Kỷ Ninh cười nói.
- Nguyên lai bảo vật đều ở chỗ hắn, chủ nhân, ngươi mau nhìn, đều là bảo vật.
Thanh Ma nói xong vung tay lên, lập tức từng kiện từng kiện bảo vật trôi nổi ra, Đan Tôn Giả lập tức mắt sáng rực lên, trước kia Kỷ Ninh coi như bình tĩnh, nhưng đi theo cũng lộ ra kinh hãi.
Từng kiện từng kiện bảo vật...
Bầy biện xuống tổng cộng có hai mươi chín kiện, trong đó Vực Giới Phi Chu quen thuộc nhất thì có hai chiếc.
- Nguyên lai bảo vật đều ở đây.