Mãng Hoang Kỷ

Chương 117: Kỷ Ninh chiến đấu với Đồng Ngọc


Chương trước Chương tiếp


Ba người Hứa Ly chân nhân, Động Phiếm Dư, ô Kỳ ở trên thuyền. Bỗng nhiên Động Phiếm Dư kinh ngạc chỉ ve phía xa xa nói: Là Lư sư đệ. Chi thấy ở phía xa xa có một đường sáng đang phi tới với tốc độ chậm hơn bọn hắn.

Dường như là đi theo hướng Yên sơn? ố Kỳ cũng kinh ngạc nói.

Lư sư diệt? Hứa Ly chân nhân cũng nở nụ cười hiếm thấy. Tức thì con thuyền liền nhanh chóng đuối theo đường sáng kia. Sau một cái hô hấp là nó đã ở phía trước rồi.

Có một nam tử trung niên đang đứng trên đường sáng.

Trong mắt nam tử trung niên đầy vè lo lẳng. Gã vừa thấy con thuyền buồm chắn ở phía trước thì lập tức giảm tốc độ. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hứa Ly

chân nhân đứng trên thuyền thì liền cung kính khom người nói: Lư Hoảng bái kiến Hứa sư thúc. Không ngờ lại có thể gạp Hứa sư thúc ở đây.

Vừa nhìn thấy Động Phiếm Dư ở bên cạnh Hứa Ly chân nhân thì Lư Hoảng lập tức đò mặt giận dữ nói: Lão tặc Động Phiếm DƯ!

Lư sư diệt sao vậy? Hứa Ly chân nhân hỏi.

Lư SƯ đệ. Lúc trước ta gặp ngươi vẫn còn vui vẻ cơ mà, làm sao mà giờ vừa

mới gặp đã mắng ta? Mà ta lại con cho họ Lư các ngươi một phần lớn công lao

rồi đấy chứ. Động Phiếm Dư cũng cảm thấy khó hiếu.

LƯ Hoảng giận dữu chỉ vào Động Phiếm Dư nói: Hứa Ly sư thúc, tên Động Phiếm Dư này lúc trước kể cho chúng ta về chuyện mỏ quặng nguyên thạch. Lại còn bảo với chúng ta là có phần se chia đều nên An tộc và Lư tộc chúng ta mới cử ra hai gã Tử Phủ tu sĩ. Nhưng cách đây không lâu, mạng giản của Tử Phủ tu sĩ thuộc LƯ tộc chúng ta và An tộc đều bị nát vụn. Người chết lại chính

là em gái ruột ta. Tên Động Phiếm DƯ này nói nào là công lao lớn, nào là Kỷ tộc nho nhỏ thì đâu đáng phải lo. Nhưng bây giờ thì sao? Một phần chia chác chúng ta còn chưa được mà đã chết mất hai tên Tử Phủ tu sĩ rồi! Ta đang định đến Tuyết Long Thành để hỏi cho ra nhẽ, xem câu trả lời thế nào đây!

Cái gì? Đều chết hết sao? Động Phiếm Dư kinh hãi.

Đây là chuyện gì vậy? Hứa Ly chân nhân cũng nhíu mày. ô Kỳ đứng bên cạnh có chút hơi tức giận.

Việc mà quá khó giải quyết thì không phải công trạng gì mà ngược lại chính là tai họa đo.

Động Phiếm Dư lo lắng nói: Ta không nói sai nửa lời. Đúng là chì có Kỷ tộc thoi mà, cũng chẳng co thêm đối thủ nào khác. Hơn nữa chi nhánh Yên sơn cũng đã mời đồng môn ở khắp nơi nên có rất nhiều Tử Phủ tu sĩ tới. Làm sao mà lại, sao mà có thể. .

Nhưng bây giờ hai Tử Phủ tu sĩ của chúng ta tham gia đều đã chết. Việc đó là sự thật! Lư Hoảng quát.

Động Phiếm Dư ta thề. Nếu ta lừa gạt LƯ sư đệ ngươi thì nguyện đế hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể luân hồi. Động Phiếm Dư vội vàng nói.

LƯ Hoảng vừa nghe thấy câu thề này thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút.

Lời thề của kẻ tu tiên cũng không phải loại lời nói gió bay.

Hừ. Lư Hoảng hừ lạnh một tiếng.

Xem ra Phiếm DƯ không nói dối. Hứa Ly chân nhân lạnh nhạt nói. Vậy thì ở bên Yên sơn kia đã có chuyện bất ngờ xảy ra rồi. LƯ sư diệt, cùng đi với chúng ta.

Lúc này Hứa Ly chân nhân cũng không có vẻ thoải mái như trước nữa, thậm

chí đã có chút nghiêm túc.

Rầm rầm!

Lúc này thuyền buồm xé trời bay nhanh chóng về hướng Yên sơn.

Trên Ngưu Giác sơn, trong Minh Long Tỏa Thiên Trận.

Ký Ninh đang ngồi khoanh chân.

Xung quanh hắn đang có từng thanh phi kiếm lơ lửng. Sau khi giết được tám gã Tử Phủ tu sĩ, hắn cũng đã cẩn thận lục soát pháp bảo trữ vật cuối cùng cũng kiếm được tầm mười lăm lưỡi phi kiếm. Trong đó thứ làm Kỷ Ninh vui mừng nhất chính là pháp bảo trữ vật của tu sĩ mũi diều hâu. Trong pháp bảo trữ vạt đó có một bọ gồm chín lưỡi phi kiểm chỉ cần nhìn thoáng qua là đã

phát hiện được chín lưỡi phi kiếm này đều có chung nguyên gốc. Tất cả đều có khí lạnh trôi nổi trên bề mặt.

Khi vừa phát hiện được thứ này Kỷ Ninh mừng ra mặt: Tốt tốt tốt, có cùng nguyên gốc, hình thành trận cơ thì uy lực sẽ mạnh lên không ít đây. Tên mũi điêu hâu nay là kẻ khó giết chết nhất trong tám tên cuối cùng kia. Không ngờ lại có nhiều bảo vật vậy.

Tuy Kỷ Ninh không biết danh tính của tu sĩ mũi diều hâu. Nhưng ngay lần đầu tiên ám sát trong im lặng y đã có thể cảm thấy được nguy hiểm, đột nhiên dùng một cái ô lớn đế bao vệ bản thân. Làm chính mình phải bỏ qua y để đánh mục tiêu khác. Lúc sau tiến công chính diện, Kỷ Ninh phải dùng tới ba đường kiếm quang mới có thể giết hẳn.

Lúc trước ta có mười ba khẩu phi kiếm nhập giai, giờ lại có tới mười lăm khẩu phi kiếm nhập giai. lại thêm hai tám lưỡi phi kỉếmĩ . .tính ra có thể tạo được ba trận cơ.

Dĩ nhiên Kỷ Ninh cũng luyện hóa ngay phi kiếm này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...